Khung cảnh phố xá vào thời khắc cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đã không còn vẻ ồn ào, náo nhiệt như năm trước. Nhịp sống của từng khu phố, xóm thôn, thậm chí trong mỗi gia đình chậm rãi hơn hẳn. Ðâu rồi sự hối hả, tất bật của một đô thị hơn mười triệu người dân; cũng chẳng còn sự quay cuồng, bận rộn của đông đảo cư dân với nỗi lo "cơm áo, gạo tiền". Bây giờ mối bận tâm hàng đầu dành cho công tác phòng, chống dịch, nếu không có việc thật cần kíp, mọi người đều ở trong nhà. Xe buýt, ta-xi, xe Grap… lúc trước hoạt động dập dìu như con thoi trên đường phố, giờ tạm dừng hoạt động.
Thành phố căng sức, huy động cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực tham gia phòng, chống dịch; chủ động bố trí hàng chục khu vực cách ly tập trung; cắt cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các đơn vị, cá nhân chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch. Ðội ngũ bác sĩ, cán bộ ngành y tế các cấp; rồi lực lượng công an, quân đội ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ. Họ tạm thời xa gia đình, chia tay người thân để cống hiến sức lực, trí tuệ ứng phó với công việc vất vả, đầy rủi ro. Vào lúc này, sự hy sinh của họ thật lớn lao, quý giá, nhằm mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe toàn dân. Ðể khuyến khích các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhiều lời động viên, an ủi, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần từ cộng đồng thường xuyên được lan tỏa, chia sẻ.
Có lẽ chưa bao giờ hoạt động sản xuất, kinh doanh lại ảm đạm như lúc này. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố phải tạm thời đóng cửa. Ở góc độ nào đó, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân đều gặp ít nhiều khó khăn. Người lớn thiếu việc làm, thu nhập giảm sút; lũ trẻ cuồng chân vì nghỉ học triền miên. Tuy vậy, mọi người buộc phải thích ứng trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới đầy ắp cam go, thử thách.
Biết bao người nuối tiếc khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của nhịp sống đô thị thời điểm trước. Ở đó, họ được hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp, nhưng hơn hết bởi nhu cầu mưu sinh vì cuộc sống thường nhật. Giờ đây, vì dịch bệnh mà bỗng dưng một số người mất việc, bảo sao không lo lắng, day dứt. Ảnh hưởng trực tiếp là những nhân viên làm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ khách sạn lưu trú. Rồi đông đảo người lao động tự do, người bán hàng, thợ hồ, xe ôm, cửu vạn kiếm việc làm theo mùa vụ đành ngậm ngùi rời phố về quê.
Phố xá vắng lặng nhưng không hề u uẩn. Ðâu đó vẫn vang vọng những bản nhạc vui tươi, êm dịu xua tan không khí ưu phiền. Nhiều người tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm các công việc mà trước đây vì quá bận rộn, cho nên ít quan tâm. Tĩnh tâm dành thời gian đọc sách; xem một vài bộ phim kinh điển; trầm lặng ngắm giàn hoa, cây cảnh hay chăm chút cuộc sống gia đình, dạy dỗ con cái. Không ít người say sưa tự vào bếp nấu nướng món ăn ưa thích, thay vì chỉ được thưởng thức tại nhà hàng như trước đây…
Hy vọng từ ý thức tự giác của mỗi cá nhân, sự "đồng lòng, góp sức" của cộng đồng, dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn, để cuộc sống trở về guồng quay vốn có.