Sinh năm 1986, Phạm Ðình Dũng đã có bốn năm gắn bó với những màn biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long. Anh kể, từ khi còn nhỏ, sống trong khu nhà tập thể của những nghệ sĩ, cán bộ Nhà hát chèo Quân đội, anh đã quen thuộc với âm nhạc dân tộc. Mỗi ngày, anh lắng nghe các cô, các bác tập diễn, cũng ngồi gõ thanh la, gõ nhịp theo bố. Âm nhạc dân tộc, những điệu chèo, những câu hát dân ca, chầu văn... cứ thế cuốn anh vào. Và rồi, anh đi theo con đường âm nhạc dân tộc, gắn bó với chiếc trống cổ truyền như một điều tự nhiên vậy.
"Tập trống rất ồn ào. Mỗi khi mình tập đều phải xin phép và xin lỗi mọi người chung quanh. Cũng may hàng xóm quanh nhà đều hiểu và tạo điều kiện cho mình luyện tập" - Dũng kể lại ba tháng miệt mài sáng tác, chuẩn bị dự thi Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Huế hồi tháng 6-2012. Tác phẩm "Ðêm hội múa rối" của anh đã khiến ban giám khảo và khán giả ngạc nhiên, đánh giá cao. Ðúng như tên gọi, chỉ qua thanh âm, tiết tấu của những nhịp trống, một không gian múa rối nước đậm chất truyền thống đã hiện lên trước mắt mọi người. Anh đã khéo léo thể hiện cảnh rồng phun lửa trong múa rối bằng tiếng trống phát lôi, đăng đàn; cảnh chú Tễu bằng tiếng trống thi nhịp, không ầm ào mà vẫn vui tươi... Xen lẫn trong đó là những tiếng trống hội, trống ra trận hào hùng, mạnh mẽ. Màn biểu diễn của anh đã xuất sắc đạt Huy chương vàng trong liên hoan lần này. Không chỉ vậy, anh còn tham gia cùng đoàn diễn và đạt Huy chương vàng Liên hoan múa rối quốc tế lần 2 với vở diễn "Linh thiêng hai tiếng đồng bào"; Huy chương vàng Liên hoan múa rối quốc tế lần 1 với chương trình "Múa rối nước đặc sắc"...
Chơi trống trong dàn nhạc của Nhà hát Múa rối Thăng Long, mỗi ngày, anh Dũng cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên phục vụ khán giả sáu suất biểu diễn. Kể cả cuối tuần, ngày lễ, Tết, cũng không quản ngại. Ðình Dũng chia sẻ, mồng 1, mồng 2 Tết các anh chị em mỗi người xách một cặp lồng cơm đi làm vì hàng quán quanh nhà hát đều đóng cửa. Thấy mọi người được nghỉ ngơi, về quê, sum họp gia đình, đi chơi, đi lễ thì ai cũng cảm thấy tủi thân nhưng rồi những tiếng vỗ tay rộn rã của khán giả lại giúp động viên tinh thần mọi người rất nhiều. Không chỉ tham gia biểu diễn tại nhà hát, đoàn còn đem những màn múa rối nước đặc sắc đi biểu diễn ở nước ngoài như Niu Di-lân, Trung Quốc... Dũng kể: "Càng biểu diễn ở nhiều nơi càng thấy tự hào về nghệ thuật múa rối nước cũng như văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Khán giả nước ngoài rất ngạc nhiên, yêu thích và khâm phục văn hóa Việt Nam. Mọi người kéo đến xem chật kín khán đài, cả người lớn và trẻ nhỏ. Sau mỗi màn diễn là tiếng vỗ tay không dứt". Càng gắn bó với nghề, anh càng cảm thấy mình trưởng thành hơn. Không đơn thuần là vì niềm yêu thích cá nhân với tiếng trống mà càng ngày anh càng muốn tìm hiểu về nghệ thuật dân tộc, càng muốn góp sức quảng bá và phát triển nghệ thuật truyền thống.
Giới trẻ bây giờ ít người quan tâm, theo đuổi và đam mê nghệ thuật truyền thống. Ðôi khi cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè cùng trang lứa nhưng Dũng vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Anh tâm niệm rằng, nghệ thuật truyền thống chính là tâm hồn của dân tộc, hiểu về nghệ thuật truyền thống cũng là hiểu về dân tộc mình. Anh vẫn đang tiếp tục theo học các lớp đàn và hát dân ca Việt Nam do khoa Di sản Học viện Âm nhạc Huế đào tạo, học các loại trống và phong cách chơi trống khác nhau để rèn luyện kỹ năng, tìm cách kết hợp yếu tố hiện đại với truyền thống để tiếng trống cũng như âm nhạc dân tộc có thể đến với nhiều người hơn.