Gương mặt đôn hậu, giọng nói điềm đạm rất đỗi chân tình và biết bao kỷ niệm về bác hiện ra, tự nhiên nước mắt cứ tuôn trào. Mới hôm trước, bác Quýnh gọi điện tới tòa soạn để cảm ơn đã đăng bài viết về một tình bạn không biên giới. Bác nâng niu lắm những "đứa con tinh thần" - các bài viết về lịch sử bóng đá Việt Nam - của mình. Và bác hẹn sẽ gửi thêm những bài cộng tác mới. Thế mà...
Tôi nhớ lần trò chuyện với bác chỉ ít ngày sau khi Thể Công rớt hạng (2004). Giọng bác run lên khi chỉ ra cái gốc của sự sa sút: " Cầu thủ Thể Công bây giờ thiếu chất lính", nhưng lại rất rắn rỏi với lời khẳng định: "Dù sao thì Thể Công cần phải tồn tại như một binh chủng đặc biệt của QĐND Việt Nam". Rồi bác mong sẽ được thấy ngày Thể Công của bác trở lại hàng ngũ bóng đá đỉnh cao. Tiếc là ngày ấy chưa kịp đến.
Mấy tháng trước, lúc các vụ tiêu cực trong bóng đá bắt đầu bị phanh phui, bác gọi điện cho tôi tâm tình: “Muốn chống được tiêu cực thì phải đồng bộ. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo mà hãy còn những người không trong sạch, cái Tâm không sáng, cái Đức không cao thì làm sao giáo dục được cấp dưới". Rồi bác hy vọng từ mùa sau mọi thứ sẽ khác. Mùa giải mới hãy còn chưa bắt đầu, và "người lính già" của bóng đá Việt Nam cũng không kịp chứng kiến sự "thay da đổi thịt” ấy...
Đầu tháng 8 vừa qua, bác cho biết đang ấp ủ việc xuất bản cuốn lịch sử bóng đá Việt Nam. Bác từng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm sự ủng hộ của các cấp, các ngành để ý tưởng ấy được chấp thuận. Ngặt nỗi, LĐBĐVN còn thiếu cả tiền lẫn nhân sự để biến chủ trương thành hành động. Chúng tôi đã cùng bác bàn về việc sẽ tổ chức một cuộc hội thảo chung quanh vấn đề này trong năm tới. Ít ngày sau, bác gửi cho chúng tôi thêm một loạt bài rất có giá trị, kèm trong đó nhiều tấm ảnh minh họa đã ố vàng, có cả những tấm ảnh cắt ra từ báo chí mấy chục năm trước. Cảm động nhất là trong đó có một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Các anh giữ cẩn thận giùm ảnh tư liệu cho Quýnh để dùng cho cuốn sử bóng đá nhé". Cuốn sử bóng đá Việt Nam - tâm huyết của bác chưa kịp ra đời...
Còn dang dở nhiều quá, bác Quýnh ơi!