Nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là từ khi đất nước bước vào đổi mới, lễ hội đã có sự phát triển mạnh mẽ. Nhiều văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực này đã được soạn thảo, ban hành và liên tục được bổ sung điều chỉnh như Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa - Thông tin; Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Nghị định về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng của Chính phủ; Luật di sản văn hóa đã đưọc ban hành, đã tạo những công cụ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội ngày một tốt hơn.
Có thể khẳng định những mặt tích cực của lễ hội là góp phần làm phong phú diện mạo đời sống xã hội, tăng thêm tính cố kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo thêm động lực giúp con người hăng hái vươn lên trong cuộc sống, lao động sáng tạo.
Ðặc biệt lễ hội còn trở thành một kênh thông tin quan trọng, giới thiệu, quảng bá về đất nước con người, về nền văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy, kêu gọi xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương.
Một số bài học kinh nghiệm nổi bật được rút ra trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội thời gian qua cần được tiếp tục phát huy như sau:
Thứ nhất, nhờ có sự đổi mới quan điểm nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa nói chung và lễ hội nói riêng, lễ hội đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội, đặc biệt là lãnh đạo Ðảng, chính quyền, đoàn thể và các ban ngành hữu trách.
Việc quản lý và tổ chức lễ hội không chỉ còn là trách nhiệm riêng của ngành Văn hóa - thông tin. Hầu hết các lễ hội được tổ chức đều nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo chính quyền, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, nên đã được thực hiện tốt.
Thứ hai, cơ chế quản lý tổ chức lễ hội từng bước được xây dựng phù hợp quy mô, tính chất, đặc điểm mỗi lễ hội ở từng địa phương. Ðó là cơ chế nhà nước chỉ đạo, quản lý điều hành, nhân dân tổ chức thực hiện.
Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tổ chức lễ hội. Chính nhờ có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành và huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân nên trong công tác tổ chức lễ hội ở nhiều địa phương đã bảo đảm tốt cơ sở vật chất, giao thông đi lại, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, tạo sự yên tâm cho du khách tham dự. Ðiều quan trọng nhất là phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong tổ chức lễ hội. Nhân dân đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng để tôn tạo, trùng tu, bảo vệ di tích và danh lam thắng cảnh, đồng thời là lực lượng phục vụ du khách tham quan, là chủ thể cho các hoạt động lễ và hội, làm nên linh hồn và bản sắc của từng lễ hội.
Thứ tư, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế trong tổ chức lễ hội. Quan điểm kinh tế trong lễ hội được nhìn nhận ở hai góc độ. Về mặt gián tiếp, lễ hội là nguồn lực tinh thần tạo nên sức mạnh vật chất to lớn trong đời sống của nhân dân. Thứ hai là trực tiếp đem lại lợi ích về kinh tế thông qua các hoạt động dịch vụ và nguồn thu từ sự đóng góp công đức của khách thập phương.
Ðịa phương nào giải quyết tốt quan hệ lợi ích và trách nhiệm giữa cá nhân và cộng đồng thì sẽ chủ động trong việc tổ chức, quản lý lễ hội đi vào trật tự sử dụng nguồn thu đúng mục đích, phục vụ tốt cho bảo tồn di tích và hoạt động lễ hội.
Thứ năm, biết khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, dân tộc trên cơ sở xác định rõ đặc trưng, trạng thái riêng của từng lễ hội, đồng thời chọn lọc các nội dung, sinh hoạt văn hóa thể thao mới phù hợp để tổ chức lễ hội kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu và sự phát triển đời sống văn hóa xã hội hiện nay.
Bên cạnh những kết quả, những bài học kinh nghiệm tốt đã nêu, thực tế công tác quản lý và tổ chức lễ hội còn nhiều tồn tại, yếu kém cần được chấn chỉnh, khắc phục. Một số lễ hội tổ chức chưa được khoa học, quản lý còn lỏng lẻo.
Hiện tượng hành nghề mê tín và lưu hành văn hóa phẩm trái phép còn tồn tại... Còn đốt nhiều đồ mã gây lãng phí, ảnh hưởng đến di tích, cảnh quan môi trường. Vệ sinh trong lễ hội chưa được bảo đảm. Hoạt động dịch vụ còn lộn xộn. Quảng cáo các trò chơi, giải trí, kêu gọi đóng góp công đức của khách thập phương qua loa điện tử còn gây ồn ào, làm giảm không khí linh thiêng của lễ hội. Nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử chưa được thực hiện tốt. Nạn chèo kéo, nài ép, tăng giá hàng gây phiền nhiễu cho khách hành hương còn khá phổ biến ở nhiều lễ hội.
Ðáng lưu ý là một vài năm trở lại đây còn xuất hiện một số hiện tượng thương mại hóa lễ hội ở mức cao hơn. Ðó là việc lợi dụng lễ hội để tổ chức hội chợ với mục đích kinh doanh. Ðành rằng lễ hội là một môi trường văn hóa mang tính tổng hợp. Ở đó có thể tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú nhưng cần phải xác định đâu là nội dung cơ bản và không gian cần thiết bảo đảm đúng ý nghĩa và mục đích của lễ hội, đâu là phần có thể mở rộng các hoạt động phong phú như ở phần hội.
Một xu hướng khác cũng cần phải được xem xét và điều chỉnh. Ðó là xu hướng "công nghệ hóa lễ hội". Hiện tượng này đang có chiều hướng lây lan. Ðó là việc tổ chức lễ hội với quy mô hoành tráng theo hướng chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ việc thuê sáng tác kịch bản, thuê đạo diễn và các đoàn diễn chuyên nghiệp dàn dựng biểu diễn, thuê các ca sĩ nổi tiếng với chi phí hết sức tốn kém vượt quá khả năng của địa phương...
Ðối với những lễ hội văn hóa du lịch và lễ hội lịch sử cách mạng, kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước và dân tộc, khi cần thiết có thể xây dựng kịch bản, sử dụng phối hợp giữa các lực lượng chuyên nghiệp và quần chúng, cần phải tính toán sao cho tiết kiệm, giảm bớt chi phí.
Nếu lễ hội được tổ chức chỉ dựa vào kinh phí của Nhà nước và nặng về tính chuyên nghiệp hóa, thiếu sự tham gia với tư cách là lực lượng chính của nhân dân, thì lễ hội sẽ thiếu sức lôi cuốn, hấp dẫn. Bởi đặc trưng của lễ hội là một loại hình sinh hoạt văn hóa mang tính đại chúng thuộc về nhân dân và của nhân dân.
Ðể các hoạt động lễ hội năm 2006 và những năm tiếp theo khắc phục được những tồn tại, có những bước chuyển biến tích cực hơn, trong công tác quản lý và tổ chức cần chú ý tới những nội dung sau đây:
Một là, phải luôn thực hiện đúng định hướng về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lễ hội tiến bộ, lành mạnh. Tôn trọng nội dung và các giá trị sắc thái riêng của từng lễ hội. Tránh mở lễ hội tràn lan, cải biên tùy tiện làm biến dạng nội dung chủ đề của các lễ hội dân gian truyền thống. Ðối với các lễ hội lịch sử - cách mạng, lễ hội văn hóa du lịch, cần phãi xây dựng các đề án, kịch bản, chương trình lễ hội cụ thể, khoa học và có sự thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Hai là, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp quy có liên quan trong quản lý và tổ chức lễ hội. Kiện toàn Ban Tổ chức lễ hội để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành theo kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ba là, chống khuynh hướng thương mại hóa lễ hội, không để các hoạt động dịch vụ lấn át lễ hội, thả nổi lễ hội cho một số tổ chức, cá nhân lạm dụng tư cách tài trợ để kinh doanh thu lời.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa tổ chức hoạt động lễ hội với quan điểm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Phát huy tinh thần làm chủ sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, trong đó Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện các thể chế quản lý và tổ chức lễ hội, kiểm tra giám sát việc thực hiện.
Ðể nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ chức lễ hội cần phải có những biện pháp phối hợp vừa mang tính quản lý hành chính, vừa mang tính tuyên truyền vận động, hướng dẫn để nâng cao nhận thức cũng như hành động của các đối tượng tham gia lễ hội. Có như vậy, lễ hội mới luôn là môi trường lưu giữ và phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ngày càng bền vững và phát triển trong xã hội hiện đại.
| Ông Ðặng Văn Tu,Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin Hà Tây: Lễ hội phải bảo đảm nghi thức trang trọng, thành kính, hoạt động văn hóa trong lễ hội phải lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Cần chọn lọc những nghi thức truyền thống, những trò chơi dân gian, diễn xướng nghệ thuật phù hợp cuộc sống hiện đại, kiên quyết bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan cùng các hủ tục, bảo vệ cảnh quan môi trường, di tích; tổ chức tốt dịch vụ để phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhưng không để dịch vụ lấn át lễ hội. Tìm hình thức và phương tiện chuyển tải nội dung để tổ chức lễ hội khoa học, lành mạnh, văn minh, đặc biệt là những lễ hội có quy mô lớn. Theo tôi, các ban quản lý di tích và ngành bảo tàng nên tăng cường hướng dẫn địa phương tổ chức trang trọng lễ hội về những sự kiện lịch sử cách mạng, tạo điều kiện để các lễ hội này gia nhập với truyền thống. Khôi phục và tổ chức lễ hội giàu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, tránh để lễ hội đặc sắc, lâu đời bị thất truyền hoặc diễn ra tự phát. Các cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức lễ hội ở địa phương phải bám sát yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng các đề án, kịch bản lễ hội khoa học, đặc biệt là đối với lễ hội về những sự kiện lịch sử cách mạng. Ban tổ chức lễ hội cần xác định rõ đặc trưng, sắc thái riêng của từng lễ hội để quản lý và tổ chức cho phù hợp. Cần có quy hoạch dịch vụ ở các lễ hội lớn; khắc phục tình trạng mở lễ hội tràn lan, tiêu tốn nhiều thời gian, công sức, tiền của nhưng hiệu quả giáo dục và thẩm mỹ chưa cao. |
-----
| Ông Trương Minh Tiến,Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Tây: Ðể giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử của khu di tích danh thắng Hương Sơn, tổ chức tốt lễ hội chùa Hương, hạn chế và khắc phục các tiêu cực đã tồn đọng nhiều năm qua, điều quan trọng là phải giáo dục ý thức ứng xử văn hóa đối với di tích, để di tích được cộng đồng cùng chung tay chăm sóc. Bên cạnh việc đầu tư làm sạch môi trường, cải tạo cơ sở hạ tầng suối Yến, đường vào khu di tích danh thắng, ba năm trở lại đây, ngành du lịch đã phối hợp cùng ngành văn hóa- thông tin tỉnh và huyện Mỹ Ðức mở nhiều lớp tập huấn về văn hóa du lịch đối với các chủ đò và những người kinh doanh dịch vụ khu vực di tích, góp phần nâng cao nhận thức và tạo được sự chuyển biến trong cung cách phục vụ du khách và người hành hương. Ngoài việc tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội, các cấp quản lý cần tạo được mối liên hệ gắn bó với cộng đồng địa phương và hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục để người dân có ý thức thực hiện các quy định lễ hội, tự giác tham gia vì lợi ích chung của cộng đồng và lợi ích của chính họ. |
-----
| Thúy Quỳnh - Ðống Ða, Hà Nội: Mùa xuân gắn liền các lễ hội dân gian truyền thống, khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Năm nào cũng vậy sau Tết, chúng tôi lại háo hức đi dự lễ hội. Tuy nhiên đi một số lễ hội đầu năm, chúng tôi thấy nhiều vấn đề tồn tại mọi năm chưa thể khắc phục. Hiện tượng đốt vàng mã quá nhiều vẫn diễn ra hầu hết ở các lễ hội gây lãng phí lớn, ô nhiễm môi trường. Phủ Tây Hồ ngay từ những ngày đầu xuân du khách đi lễ như trảy hội người đông nghịt. Ai cũng cố thắp hương, đốt vàng mã trong phủ hương khói nghi ngút, chảy cả nước mắt, đồ lễ, tiền lễ bày la liệt, người khấn vái, rất lộn xộn. Bên cạnh đó, dịch vụ trông giữ xe máy quá giá quy định với mức thu 5 nghìn đồng/xe. Còn ở lễ hội Ðống Ða - Hà Nội vừa qua, tại khu vực diễn ra lễ hội, các hàng quán, hàng ăn la liệt lộn xộn, vừa nhếch nhác vừa không bảo đảm vệ sinh, cả khu vực di tích đầy vỏ hộp, túi ni-lông. Chùa Hương năm nào du khách cũng đối mặt với nạn tắc đường, hoặc sự chèo kéo của các chủ thuyền, dù là đã có vé của chính quyền địa phương. Năm nay là năm đầu tiên chùa Hương có cáp treo, tưởng sẽ làm cho du khách đỡ đi một đoạn đường, nhưng vì chính có cáp treo nên đoạn đường vào động chính lại trở nên quá tải. Không ít người phải mua vé cáp treo theo giá cắt cổ... Sự lộn xộn cùng với các hàng quán nhếch nhác làm mất đi vẻ đẹp văn hóa của lễ hội. Mong rằng, các lễ hội còn lại trong năm được tổ chức trật tự, an toàn, vệ sinh để lễ hội thật sự là sản phẩm văn hóa của cộng đồng. |