Từ bao đời, cây lục bình đối với người nông dân không có lợi ích gì nhiều, trái lại còn gây bao phiền toái, làm cản trở sự lưu thông trên sông rạch, làm nghẽn dòng chảy của các công trình thủy lợi. Đập Bảo Định ở thị xã Tân An mỗi năm đôi lần ba lần phải mở hết các miệng cống để xả bỏ hàng chục ngàn tấn lục bình qua sông Vàm cỏ Tây. Thế nhưng, những năm gần đây, cây lục bình bỗng lên ngôi, trở thành cây nguyên liệu phục vụ cho ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, được khách hàng nước ngoài ưa chuộng.
Với đặc tính dẻo, dai khi phơi khô, dễ đan hoặc quấn quanh các khung gỗ, sắt, các nhà sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đãdùng cây lục bình phơi khô làm thảm, bàn ghế, tủ kệ và một số sản phẩm khác dùng để trang trí nội thất thay thế cho các loại nguyên liệu mây, tre, cói… ngày càng khan hiếm. Và thật bất ngờ, tại các hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước, hàng thủ công làm từ lục bình được khách hàng chú ý và đặt hàng nhiều. Từ đó, cây lục bình được khai thác để làm nguyên liệu sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm cho rất nhiều người. Việc thu hoạch cây lục bình rất dễ, không đòi hỏi tay nghề cao, phù hợp với mọi người có thời gian nhàn rỗi.
HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Quang Minh ở Tiền Giang, mỗi năm xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Á một khối lượng mỹ nghệ làm từ cây lục bình, cói, bẹ chuối trị giá từ 2,5 đến 3 triệu USD. Trong đó sản phẩm làm bằng nguyên liệu cây lục bình chiếm đến 70%. Mỗi tháng, HTX sử dụng khoảng 100 tấn lục bình khô để sản xuất 12 mặt hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động.
Theo ông Cao Dũng Khanh - chủ nhiệm HTX - nguồn nguyên liệu cây lục bình ở miền Tây Nam bộ rất nhiều, nếu khai thác đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt thì nguồn tài nguyên này sẽ không bao giờ cạn. Nhưng hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu sử dụng cây lục bình làm nguyên liệu, nên giá cả không ổn định. Nhiều thương lái từ miền bắc vào các tỉnh ĐBSCL để thu mua lục bình khô bán lại cho các cơ sở sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu này sang Trung Quốc khiến cho việc khai thác cây lục bình tự nhiên ngày càng nhiều hơn.
Để chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho thị trường, nông dân các tỉnh ĐBSCL đã tổ chức trồng lục bình và thu hoạch theo vụ như cây lúa. Tại 5 huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, bà con nông dân trồng cây lục bình trên diện tích mặt nước nuôi cá hoặc ven kênh rạch rất có hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Lài ở huyện Vĩnh Hưng trồng 2.000 m2 lục bình mỗi năm, thu hoạch 3 tấn lục bình khô, đủ tiền lo cho hai con ăn học. Ở thị trấn Tân Hưng, 21 nông dân thành lập một tổ hợp tác thuê 4 héc-ta đất trồng lục bình, kết quả trong năm 2006 tổ hợp tác thu hoạch được 60 tấn lục bình khô, bán được 240 triệu đồng, trừ các chi phí sản xuất còn lãi 210 triệu đồng, bình quân mỗi thành viên trong tổ được chia 10 triệu đồng. Theo đánh giá của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An, đây là một mô hình tốt giúp người nông dân thoát nghèo.
Từ một loại cây tưởng chừng vô dụng, cây lục bình đã giúp cho người nông dân tăng thu nhập. Các sản phẩm làm từ lục bình đã vượt đại dương đến tận châu Âu, châu Mỹ, mang nguồn ngoại tệ đáng kể về cho đất nước.