Ghi nhận tại cầu bộ hành số 2 trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, khu vực gần nhà ga metro Văn Thánh, phần lớn sinh viên và người dân đã hình thành thói quen sử dụng cầu bộ hành để sang đường hoặc tiếp cận trạm metro, điểm dừng xe buýt. Chủ một quán cơm gần khu vực này cho biết: “Ngày xưa dải phân cách làn đường chỉ là cây xanh, sinh viên hay người đi làm cứ thế mà băng ngang qua đường cho tiện vì cầu nằm khá xa. Sau này rào sắt được dựng lên, không còn chỗ để leo qua thì mọi người mới bắt buộc phải đi cầu bộ hành”. Bạn Khang, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đi từ ga metro và sử dụng cầu bộ hành để sang đường chia sẻ: “Đi cầu bộ hành an toàn hơn nhiều so với việc băng qua trực tiếp, nhất là ở những tuyến đường lớn như quốc lộ. Em thường thấy các bạn sinh viên thường xuyên qua đây để bắt xe buýt”. Tuy nhiên, Khang cũng phản ánh một số bất cập khi dùng cầu bộ hành như đôi khi những người vô gia cư chọn đây làm nơi ngủ nghỉ trông rất nhếch nhác hoặc những người thiếu ý thức vứt rác thải bừa bải khắp nơi. Bên cạnh đó, tâm lý ngại leo cao, nhất là đối với người cao tuổi nếu cầu không có thang máy hỗ trợ, vẫn là rào cản lớn. Nhiều người dân cho rằng dù cầu bộ hành mang lại lợi ích rõ rệt về an toàn nhưng tình trạng mất vệ sinh, thiếu đảm bảo an ninh trật tự khiến họ còn e dè khi sử dụng. Trong khi đó, cầu bộ hành kết nối hai khu vực điều trị của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 trên đường Nơ Trang Long lại rơi vào tình trạng vắng vẻ dù được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có hệ thống thang máy phục vụ bệnh nhân, người già yếu. Ghi nhận cho thấy phần lớn người sử dụng cầu bộ hành tại đây là nhân viên y tế, trong khi người dân vẫn có xu hướng đi băng ngang qua đường. Một người dân vừa đi bộ qua đường chia sẻ: “Dưới đường có sẵn vạch kẻ cho người đi bộ, đi dưới này cho lẹ chứ leo lên cầu thang chi cho mệt”. Một bất cập khác là hệ thống thang máy của cầu nằm trong khuôn viên bệnh viện buộc người dân phải đi vào trong bệnh viện khiến nhiều người ngại sử dụng hoặc không biết cách tiếp cận. Tương tự, tại cầu vượt bộ hành ở Bệnhh viện Từ Dũ mặc dù với mái che, kính chắn kiên cố, nhất là mật độ giao thông qua tuyến đường này rất cao và nhu cầu qua lại giữa hai cơ sở của bệnh viện luôn rất đông đúc, nhưng rất ít người sử dụng. Thực tế người dân và thậm chí cả các y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đều băng ngang qua đường vì theo họ như vậy vừa nhanh, vừa đỡ mất công leo lên cầu vượt mà lại không tiện lợi...
Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 40 công trình cầu vượt bộ hành trên toàn địa bàn thành phố, tập trung ở các tuyến đường chính như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Quang Trung… cùng nhiều vị trí có đèn dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, trên thực tế không ít cầu bộ hành bị bỏ hoang hoặc trở thành nơi tập kết rác thải, treo băng rông, lâu dần bị xuống cấp thay vì được sử dụng đúng công năng vốn có. Một khảo sát thực tế cho thấy khoảng hơn 50% cầu bộ hành trước đây được đầu tư ở Thành phố Hồ Chí Minh rất ít người sử dụng. Đơn cử nhiều cây cầu trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt dù có mái che, đầu tư kiên cố nhưng gần như bỏ trống và vắng bóng người qua lại. Thực tế cho thấy nhiều cầu bộ hành ở Thành phố được đầu tư với kinh phí lớn (hàng chục đến hơn trăm tỷ đồng/cầu), nhưng vị trí và kết nối không thuận tiện. Khoảng cách tiếp cận cầu xa, phải đi vòng, leo nhiều bậc thang khiến người dân chọn băng đường cho nhanh. Một nhược điểm khác là cầu bộ hành được quy hoạch theo “điểm cắt giao thông” chứ chưa theo dòng di chuyển thực tế của người đi bộ nên dù số lượng cầu nhiều mà thực tế hiệu quả khai thác lại không cao. Đồng thời những cây cầu bộ hành sau khi đưa vào khác thác không được duy tu, sửa chữa hay có đơn vị quản lý khai thác chuyên nghiệp nên dần bị xuống cấp. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, cầu bộ hành không nên được xây dựng đơn lẻ mà quy hoạch cần đặt người đi bộ là trung tâm, tích hợp với hệ thống xe buýt, Metro và các điểm đến quan trọng. Đồng thời, Sở có chức năng chuyên ngành là Sở Xây dựng cần tái định vị “vai trò” người đi bộ trong giao thông đô thị, không chỉ đặt ra cây cầu ở những nơi thuận mắt mà chú trọng thiết kế cầu bộ hành cần mang tính kết nối và tiện ích như đường dốc nhẹ, tích hợp thang cuốn, thang máy hiện đại; bố trí hệ thống chiếu sáng, camera an ninh đồng thời có sân nghỉ, điểm ngắm cảnh để người dùng cảm thấy cuốn hút khi sử dụng.
Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Xây dựng cho biết, để khắc phục những hạn chế bất cập gây lãng phí công trình, đơn vị sẽ rà soát lại hệ thống các cầu bộ hành trên địa bàn thành phố. Đối với các cầu bộ hành bị xuống cấp, nhếch nhác sẽ được quét dọn vệ sinh mặt cầu, hành lang cầu thường xuyên hơn. Đơn vị cũng sẽ cung cấp thông tin đến chính quyền địa phương để xử lý hành vi lấn chiếm, xả rác thải, tụ tập...trên các cây cầu. Riêng những vị trí cầu bộ hành nào gần bệnh viện, trường học sẽ lắp đặt mái che, bố trí mảng xanh, tăng cường chiếu sáng vào ban đêm cho người dân yên tâm đi lại.