“Nếu đó là một pha phạm lỗi, tốt nhất chúng ta nên nghỉ chơi và đi về nhà. Tôi thật sự ngạc nhiên. Trọng tài đã sai còn Son Heung-min thì lăn lộn một cách đáng xấu hổ”, cựu tiền vệ MU, Roy Keane bình luận về bàn thắng bị hủy phút 33 của Edinson Cavani, khi trọng tài Chris Kavanagh, sau khi tham khảo VAR, cho rằng Scott McTominay đã phạm lỗi với Son trước đó.
“Thật là một trò đùa lố bịch. Quyết định này rất vô lý và làm hỏng bóng đá”, Micah Richards, người từng khoác áo Man City, kình địch của MU, cũng đồng ý với quan điểm của Keano.
Cuộc chạm trán giữa Tottenham và MU đêm chủ nhật 11-4, trong nửa giờ đầu, không chỉ tẻ nhạt mà còn gây khó chịu khi bị cắt nát bởi các tình huống phạm lỗi của cả hai đội. Bối cảnh này làm nổi bật khoảnh khắc chói sáng của Paul Pogba và Cavani.
Trong triết lý của Pep Guardiola, “la pausa” là yếu tố tối quan trọng. Pogba chưa từng làm việc với chiến lược gia người Tây Ban Nha, nhưng là một ngôi sao hàng đầu thế giới, anh hiểu rõ nó. Vì vậy, anh ngừng lại và chờ đợi. Một giây bình lặng giữa khung cảnh hỗn loạn, đủ để Cavani di chuyển xuống phía dưới các hậu vệ. Sau đó là một đường chuyền, rồi một cú sút nhanh như điện xẹt. Bàn thắng được ghi, đẳng cấp, tinh tế và tuyệt đẹp.
Thế nhưng trọng tài phụ trách VAR Craig Pawson lại không đánh giá cao. Ông bận tâm tới việc Son đã ngã ra như cây chuối vừa bị đốn hạ, chỉ vì cánh tay vung quá xa của McTominay, để rồi khuyên Kavanagh di chuyển tới màn hình VAR. Kavanagh cuối cùng bị thuyết phục rằng đó là tình huống phạm lỗi, và bàn thắng bị bác bỏ.
Đó có phải pha phạm lỗi hay không? Ngay cả Jamie Redknapp, người đã có ba mùa chơi cho Tottenham, cũng không đồng ý với nhận định của Kavanagh.
“Khi chơi bóng, tất nhiên cánh tay sẽ luôn vung ra trong khi chạy, với công dụng như một đòn bẩy. Bạn không thể cất chúng ở nhà”, Redknapp bình luận, “Về tình huống này, đơn giản chỉ là Son cố chạy theo còn McTominay cố đẩy đối thủ ra. Nó không thể là một pha phạm lỗi”.
Peter Walton, cựu trọng tài Premier League thì khá chắc chắn đây chỉ là tai nạn, thông qua dáng chạy và hành động vung tay hoàn toàn tự nhiên của McTominay. Nhưng trọng tài nói phạm lỗi, có nghĩa là phạm lỗi.
Và trận đấu quay trở lại. Tuy nhiên nó không còn nhàm chán nữa, khi MU chơi trong trạng thái giận dữ vì bị đối xử bất công, nhất là sau đó chỉ vài phút, Son - người đã ôm mặt và lăn lộn như thể đang chịu cơn đau đớn tột cùng - bỗng vùng dậy rồi chọc thủng lưới Dean Henderson.
Điều đáng khen ngợi là trong sự tức giận, MU vẫn giữ được cái đầu lạnh và tạo nên khoảnh khắc hoa lệ khác. Fred, Bruno Fernandes, Fred, Marcus Rashford, Fred, Cavani rồi lại là Fred, các Quỷ đỏ xắt nát hàng thủ đông đúc của Tottenham bằng những pha đập nhả nhịp nhàng trước khi ghi bàn gỡ hòa. Thêm cú bay người đánh đầu ngoạn mục của Cavani và cú dứt điểm không thể ngăn cả của Mason Greenwood, mọi thứ kết thúc với đội bóng của Mourinho.
Dù sao thì như Gary Lineker, huyền thoại của Tottenham bên cạnh việc chỉ trích VAR đang khiến bóng đá lâm nguy, nói rằng môn thể thao này trở nên đặc biệt bởi niềm vui khi ăn mừng bàn thắng. Đêm chủ nhật, MU đã cứu bóng đá khi mang niềm vui trở lại.
Sẽ là hơi quá khi nâng cao quan điểm, rằng cái đẹp đã giành chiến thắng trước sự xấu xí mà Mourinho đại diện, tuy nhiên có thể tha thứ cho sự hả hê của người hâm mộ MU nếu họ nghĩ vậy. MU đang khá giống với chính họ khi còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, với những tình huống đập nhả đẹp mắt và tinh thần quật khởi.
Trong khi đó, Tottenham ngày càng giống với một đội bóng đặc trưng của Mourinho. Thật tiếc là đây không phải lời khen ngợi. Họ đang nặng nề, thiếu sáng tạo hơn và mưu mẹo hơn. Tuy nhiên, các chiến thắng ngày càng trở nên khan hiếm.