Ánh trăng suông

Trăng đến rằm trăng tròn. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Khuyết rồi tròn đầy. Như sông, như biển đầy vơi, vơi đầy. Chỉ đời người là hao mòn, vơi cạn dần. Nước sông vơi đầy, nước biển lên xuống theo thủy triều là ứng với tuần trăng. Riêng nước giếng, nước máy cứ đến ngày rằm thì lại cạn kiệt.

Ðêm trăng vằng vặc là đêm gần như thức trắng, đêm dài chầu chực hứng từng giọt nước. Ðến giờ, hễ thấy trăng rằm, trăng sáng, những âm thanh, hình ảnh tưởng đã mờ nhạt lại hiển hiện trong anh, như những đoạn phim đen trắng...

Trăng tròn vành, treo trơ trọi giữa mảnh trời chật hẹp, bị kẹp chặt giữa hai khối nhà năm tầng. Hồi ấy, hai dãy nhà tập thể chung nhau hai máy nước công cộng. Ngày đi làm, tranh thủ "ăn bớt" giờ Nhà nước lo việc nhà. Xếp hàng mua rau, đậu, thịt cá, dầu, củi. Tối về, cả nhà lo việc... nước nôi. Nhịp sống cứ thế trôi đi tuần tự. Một ngày như mọi ngày. Một đêm như bao đêm. May mà có đêm, thức suốt năm canh xếp hàng lấy nước, mới biết có trăng, ngắm trăng. Cả một dãy dài ngoằn ngoèo, vòng vèo thùng, xô, chậu bên vòi nước công cộng. Ðàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, con trai, con gái xúm xít đứng ngồi hóng nước. Nước máy thì ít, chảy ri rỉ. Ánh trăng và gió thì nhiều, tràn trề. Hóng trăng, hóng gió trời và hóng chuyện vui như ở nhà quê quây quần quanh giếng làng, gánh nước đêm trăng. Giếng làng to bằng cái nong, cả làng đong không hết. Ánh trăng sóng sánh đầy ắp miệng giếng, long lanh ánh mắt, lấp lánh nụ cười trao duyên thầm kín. Ngày ấy, trăng ở thành phố chưa vướng nhiều nhà cao tầng như bây giờ, thỏa sức ngắm. Gió từ ngoài sông Hồng, từ những cánh đồng bất tận ngoại ô cũng chưa bị che chắn bởi những bê-tông, cốt thép, nên mặc sức ùa vào phóng khoáng, luồn lách mọi hang cùng ngõ hẻm. Thức đêm mãi thành quen. Hứng nước thì ít, hứng trăng và gió thì nhiều. Ðêm khuya thanh vắng, ánh trăng trong lành, mát rượi dường như xóa nhòa những nét mệt mỏi, khắc khổ trên mọi gương mặt. Mầu nắng hè làm cho nét mặt căng ra, nhễ nhại. Mầu trăng khác hẳn, thứ ánh trăng tinh khiết trông ngỡ như nước láng ướt tất cả, những gì khô cứng cũng trở nên tươi tắn, mềm mại lạ thường. Dưới ánh trăng lòng người hình như cũng dịu dàng hơn, tình người đẹp hơn. Người ta sẵn sàng san sẻ, chia cho nhau xô nước. Nhường cho những người có con nhỏ, người già lấy nước trước. Bây giờ cả hai cái máy nước đó đã bị đập bỏ từ lâu. Nhà nào cũng có nước máy lên tận tầng ba, tầng tư. Nước xả láng, tràn trề, đến mức thừa thãi. Người ta không cảm thấy xót xa, tiếc từng giọt nước đã phải đổ từng giọt mồ hôi thức trắng đến bạc mặt, mới có được. Lúc thiếu thốn mới phải chia sẻ từng xô nước, hạt muối, mớ rau. No đủ rồi còn cần gì nữa.

Ngay cả ánh trăng, giờ cũng nhạt mầu. Ðêm trăng rằm mà chỉ như ánh trăng suông, hững hờ. Không ai còn ngồi ngắm trăng. Người lớn, trẻ con dán mắt vào màn hình. Trăng trơ trọi, treo tít trên cao vời vợi, cô đơn. Những đêm trăng như thế, tự nhiên anh thức dậy như một linh cảm, nép bên cây dạ lan, một mình nhìn trăng. Ánh trăng mờ tỏ. Ở chỗ máy nước cũ như có bóng người đang quỳ gối múc từng gáo nước. Ánh trăng chảy trên tấm lưng thon thả. Trăng sóng sánh ắp đầy xô nước, rồi vỡ ra từng mảnh mỗi khi cô gái múc nước. Những giọt trăng óng ánh như những giọt dương cầm thánh thót trong bản sonate Ánh trăng.

Có thể bạn quan tâm