"Con gà tức nhau tiếng gáy"
Tôi không cho rằng cứ xây cất lăng mộ to lớn, bề thế, quy mô... mới là cách coi trọng đạo hiếu đối với ông bà, cha mẹ. Không nói đâu xa, ngay ở huyện Hưng Hà (Thái Bình) quê hương tôi đã có cảnh: lúc bố mẹ còn sống thì bị hắt hủi, đến khi bố mẹ qua đời thì con cái xây dựng lăng mộ nguy nga, chỉ vì "chẳng lẽ nhà mình thua nhà họ!". Còn trong các cuộc họp dòng họ để bàn chuyện đóng góp xây dựng lăng mộ thì vẫn thường thấy lý lẽ: Mộ họ mình không thể nhỏ hơn mộ nhà họ Phạm, họ Chu, họ Trần, v.v...". Đó chỉ là "con gà tức nhau tiếng gáy", không thể có chuyện đạo hiếu ở chỗ to, nhỏ này?
(Trần Quang Lê - Hưng Hà, Thái Bình)
Bán lợn, bò để xây lăng mộ
Đầu năm học, nhà chị Nguyễn Thị B. ở Triệu Phong (Quảng Trị) không đủ sức để may cho ba đứa con áo quần mới và nộp tiền học. Thế nhưng, chị B. phải chạy chọt đi vay đủ 4 triệu đồng gửi về quê chồng xây lăng mộ cho ông bà. Ông bác ở quê lên chơi, nhắn nhủ đầy tham vọng: "Các cháu ạ, mình phải xây lăng cho ông thật to lớn để dòng họ Trương hơn các họ hàng khác trong làng. Biết là nghèo nhưng phải cố gắng nhé". Phận làm dâu, chị B. đâu dám cãi lại ông bác, nếu không khéo mang tiếng với bà con ở làng là mình bất hiếu với ông bà. Nuốt nước mắt vào trong, chị B. kêu khách về bán hết bầy lợn đang nuôi trong chuồng được 1,2 triệu đồng. Vẫn chưa đủ. Thế là, ngoài chuồng chỉ còn một con bò nhưng chị B. cũng phải đem bán nốt để kiếm đủ nộp tiền xây lăng.
(Lê Lương An - Triệu Phong, Quảng Trị)
Sao cũng phân chia giàu, nghèo?
Xây lăng mộ là việc làm tâm linh của người sống đối với người chết, nhưng nếu thái quá thì không tốt. Như ở Đồng Hới có hai nghĩa trang là Ba Dốc và Đá Bạc, trong đó nghĩa trang Đá Bạc là nghĩa trang nhân dân. Mấy năm nay hiện tượng xây dựng lăng mộ ở nghĩa trang Đá Bạc rất phức tạp. Có những lăng xây đến hàng trăm triệu đồng, chỉ riêng cái móng thôi thì người nghèo cũng xây được vài cái nhà. Ai có nhiều tiền thì xây lăng lớn, người ít tiền thì chỉ vun lên một nắm đất. Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của người đã khuất, sao cũng phân chia giàu, nghèo?
(Phạm Văn Khánh - xóm Phương Xuân, phường Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình)
Đáng sợ nhất là hậu... xây lăng
Tôi sợ nhất là phần... khánh thành công trình. Mỗi tháng vợ chồng tôi nhận được hơn 30 lời mời đi mừng tân gia, khánh thành... lăng mộ. Mỗi đám như vậy nhà tôi chỉ đi 30 nghìn đồng thôi nhưng cuối tháng tính sổ cũng thấy mất hết gần hai tháng lương hưu của tôi (một triệu đồng).
(Ông Nguyễn Văn Thành - 76 tuổi, Gio Linh, Quảng Trị)
Tự xây mộ, ướp xác như thời cổ đại: có nên không?
Tôi được biết, dù đang còn mạnh khoẻ nhưng ông Nguyễn Công Đ. (còn gọi Đức "gấu", 65 tuổi, Thái Hà, Hà Nội) sang Trung Quốc học, nhờ tư vấn xây mộ và ướp xác cho mình và vợ, tính chuyện sau khi... qua đời.
Để tiến hành việc này, ông Đ. đã cho nổ mìn, bạt một đỉnh núi ở huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình để xây lăng. Từ chân núi lên chỗ xây lăng ông Đức đã làm hàng trăm bậc thang bằng đá. Nắp hai hầm mộ là phiến bê-tông nặng 2,2 tấn, bên trên là một phiến đá hình vòm được đẽo gọt, chạm trổ tinh vi nặng 3 tấn đè lên lớp bê-tông để cố định chặt hầm mộ. Hai phiến đá này phải đặt ở mãi trong Ngũ Hành Sơn (Quảng Nam).
Sơ sơ phần xây thô cũng đã mất hết 3 tỷ đồng, nhưng việc xây mộ tuy tốn kém song lại không phức tạp bằng công đoạn ướp xác.
Theo kỹ thuật ướp xác người xưa, để bảo quản xác được tốt dưới đáy mỗi hầm mộ ông đổ 2 tấn than củi. Đây là than của gỗ trai. Gỗ này rắn chẳng khác gì đá, dao bổ vào quằn lưỡi. Gỗ trai được cho vào hầm kín để đốt cháy từ từ. Tiếp đó, để giữ được xác khô, bền, thì trong quan tài phải được lót một lớp gạo nếp rang. Phía trên quan tài được phủ một lớp than nữa, trên cùng là lớp vôi bột. Nước từ xác chảy ra sẽ bị than, gạo rang, vôi bột hút sạch. Tất nhiên, để xác không bị phân hủy sẽ phải dùng một số loại hương liệu, hóa chất diệt trùng đặc biệt khác nữa. Mặc dù là việc làm mang tính chất cá nhân, nhưng tôi cho rằng đây là một sự biến tướng trong việc xây dựng lăng mộ, có cảm giác như là chuyện ở Trung Quốc hay Ai Cập cổ đại chứ không tồn tại ở Việt Nam. Chưa nói đến chuyện tốn kém mà theo phong tục tập quán của nước ta thì việc làm khác người này có nên chăng?
(Nguyễn Thị Hoài Thu - Đống Đa, Hà Nội)
Buôn bán lăng, làm mộ giả
Xây dựng lăng mộ là việc làm tâm linh, thế mà nhiều người có thế có lực ở TP Lạng Sơn đầu tư hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất trong khu nghĩa địa, xây cất hàng trăm mét vuông lăng mộ, lập tường rào bao quanh và dựng hàng nghìn ngôi mộ giả để chiếm giữ đất, kinh doanh bán đất ngay trong khu B nghĩa trang, thuộc khối 6 và khối 10, P.Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Vụ việc này đã được một tờ báo nêu nhưng tôi vẫn thấy chưa thuyên giảm. Nhân đây, tôi đề nghị quý Báo cử phóng viên lên điều tra, làm rõ.
(Lê Văn Mùi - Tam Thanh, Lạng Sơn).
Sao không dành hàng tỷ đồng đầu tư vào việc khác có ích hơn?
Tôi đi nhiều vùng thấy một số nơi như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp... cũng xây nhà mồ đẹp hiện đại không thua nhà ở, nhưng may mắn là con số đó không nhiều. Họ xây chỉ vì muốn phô trương sự giàu có của mình với bà con xóm làng. Tại sao không dành hàng tỷ đồng lãng phí đó đầu tư vào việc khác có ích hơn, chẳng hạn cùng với Nhà nước xoá "cầu khỉ" hoặc xây trường học chẳng hạn?
(Phan Văn Bản - xã Đặng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang)
Cần có biện pháp quản lý thích hợp
Theo tôi việc xây dựng lăng mộ cho người thân là việc hợp lẽ, pháp luật không cấm nhưng cần có biện pháp quản lý tránh tình trạng xây dựng lộn xộn, mạnh ai nấy xây, xây chỗ nào tùy thích... Có trường hợp tự ý chôn ở những nơi đất trống, đất vô chủ dẫn đến việc sau này quy hoạch khu dân cư, làm các công trình công cộng hoặc đường sá phải nhiều tốn kém trong việc đền bù, giải tỏa, thậm chí còn xảy ra xô xát, tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người dân trong vấn đề cất bốc, di dời lăng mộ, ảnh hưởng lòng tin, tín ngưỡng của nhân dân và xảy ra tiêu cực khi kê khai đền bù.
(Thảo Nguyên - quận 1, TP Hồ Chí Minh)
Riêng cái quan tài đã hết 8 tấn xi-măng Bỉm Sơn
Tôi muốn cung cấp thêm một địa chỉ nữa, cũng ở Thừa Thiên - Huế. Đó là làng An Bằng, huyện Phú Vang. Tôi thấy người dân xây nghĩa địa cho người chết lộng lẫy còn hơn thành phố cho người còn sống. Nghĩa địa rộng mênh mông, lấn ra sát làng. Lăng tẩm ở đây mỗi cái có cái trị giá hàng trăm triệu thậm chí có một cái hơn một tỷ đồng, tiền công trả cho thợ trang trí lăng "ngốn" hết hơn 100 triệu đồng, riêng cái quan tài nằm phía trong lăng này đã đúc hết 8 tấn xi-măng Bỉm Sơn. Thậm chí nhiều người còn xây luôn cả cái lăng tiền tỷ cho mình. Lăng xây xong nhiều năm mà người vẫn còn sống khoẻ mạnh!