Xung đột và khủng hoảng chính trị ở Chad

Từ đầu tháng 2 năm nay, các lực lượng phiến quân Chad, trong đó có các tổ chức nổi dậy "Liên minh các lực lượng vì dân chủ và phát triển" (UFDD), "Tập hợp các lực lượng vì sự thay đổi" (RFC), Mặt trận thống nhất vì sự thay đổi (FUC) và "Nền tảng đoàn kết và thay đổi dân chủ" (SCUD) đã từ căn cứ của họ ở vùng Darfur (miền tây Sudan) dùng xe bọc thép, xe tải tiến theo đường bộ đánh chiếm sáu tỉnh miền đông của Chad. Chỉ trong mấy ngày, họ đã chiếm được gần như toàn bộ Thủ đô N’djamena, bao vây phủ Tổng thống Chad.

Giao tranh đã diễn ra dữ dội ở thủ đô giữa 2.000 phiến quân và quân đội Chính phủ. Sau đó, lực lượng quân đội Chính phủ Chad đã đánh bật phiến quân ra khỏi thủ đô, quân nổi dậy phải lui về các tỉnh miền đông Chad, tuy nhiên lực lượng phiến quân còn mạnh và họ tuyên bố sẽ quay lại đánh chiếm Thủ đô N’djamena.

Lo ngại trước tình hình Chad, Liên minh châu Phi (AU) đã cử một số nguyên thủ quốc gia châu Phi đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Chính phủ và các nhóm nổi dậy.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon, Hội đồng Bảo an, và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới ra tuyên bố kịch liệt lên án các cuộc tiến công của phiến quân ở Chad, muốn dùng  bạo lực lật đổ chính phủ hợp pháp ở nước này.

Chính phủ Pháp, hiện có hơn 1.500 quân ở Chad, tuyên bố "sẵn sàng hành động" ủng hộ Chính phủ Chad sau khi được sự đồng ý của Hội đồng Bảo an LHQ.

Các cuộc giao tranh vừa qua tại Chad đã làm ít nhất 190 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, 180 nghìn  dân thường phải chạy tị nạn. Ðây là đợt tiến công vũ trang lần thứ hai của phiến quân nhằm chiếm Thủ đô N’djamena và là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất ở Chad kể từ ba năm qua.

Ngày 12-2 vừa qua, máy bay quân sự của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp châu Âu (EU) tại Chad và CH Trung Phi (Eufor) đã tới Chad, mở đầu cho cuộc đổ bộ của Eufor (gồm 3.700 quân) vào Chad.

CH Chad nằm  sâu trong lục địa châu Phi, có diện tích gần 1,3 triệu km2, số dân hơn 9,5 triệu người. Từ sau ngày độc lập (năm 1960) đến nay, tình hình Chad luôn không ổn định.

Tháng 12-1990, ông Idriss Deby tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chế độ cũ và lên làm Tổng thống kiêm  chỉ huy các lực lượng vũ trang cho đến nay. Tuy đã vượt qua hai cuộc bầu cử tổng thống, nhưng tình hình Chad trong những năm ông Deby cầm quyền diễn biến phức tạp và luôn vấp phải sự chống đối.

Trong các cuộc tiến công gần đây của phe nổi dậy vào quân đội Chính phủ, ác liệt nhất là những đợt giao tranh xảy ra tháng 12-2005, tháng 10 và 11-2007. Do sức ép mạnh của dư luận châu Phi và nhờ sự trung gian hòa giải của Tổng thống nước láng giềng Libya, M. Gaddafi, từ tháng 6-2007, tại Thủ đô Tripoli của Libya  đã bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình kéo dài nhiều tuần lễ giữa đại diện Chính phủ Chad và đại diện bốn tổ chức nổi dậy lớn nhất chống Chính phủ, trong đó có UFDD.

Ngày 25-10-2007, tại TP Xia-tơ (Libya), Hiệp định hòa bình giữa Chính phủ Chad và thủ lĩnh bốn tổ chức nổi dậy được ký chính thức với sự chứng kiến của nguyên thủ quốc gia các nước láng giềng. Ðáng tiếc, Hiệp định Xia-tơ chưa kịp thực hiện, thì tháng 11-2007, xung đột ác liệt giữa hai bên lại tiếp diễn.

Nguyên nhân dẫn đến xung đột kéo dài hiện nay ở Chad, trước hết là do sự phân hóa xã hội trở nên sâu sắc và cuộc tranh giành quyền lực diễn ra quyết liệt; tình trạng kinh tế nghèo nàn, chậm phát triển. Những năm gần đây, tại miền đông Chad đã phát hiện những mỏ dầu và đi vào khai thác. Thủ lĩnh một số địa phương cho rằng họ cần có vai trò cao trong chính phủ và đấu tranh đòi Chính phủ phân chia công bằng các nguồn thu từ dầu mỏ.

Chính phủ của ông Deby trong những năm qua hoạt động không hiệu quả. Tổng thống Deby thừa nhận thường xuyên chỉ có một phần tư số thành viên Chính phủ làm việc, số còn lại ông không quản lý được. Mặt khác, theo giới phân tích, Hiệp định hòa bình Xia-tơ bị tan vỡ là do thiếu khả thi. Hiệp định xác nhận sự tham gia của các tổ chức nổi dậy trong chính phủ, nhưng chưa quy định cụ thể những thể thức tiến hành việc gia nhập cũng như những bước đi cụ thể để các đơn vị vũ trang của lực lượng nổi dậy sáp nhập vào quân đội quốc gia.

Tình hình Chad diễn biến phức tạp, còn vì mối quan hệ căng thẳng từ mấy năm nay giữa hai Chính phủ Chad và Sudan. Chad luôn cáo buộc Chính phủ Sudan chứa chấp và tài trợ cho các lực lượng nổi dậy chống Chính phủ Chad, tố cáo Chính phủ Sudan đứng đằng sau lực lượng nổi dậy Chad trong cuộc tiến công vừa qua vào Thủ đô N’djamena. Phía Chính phủ Sudan đã  bác bỏ những cáo buộc nói trên.

Dư luận lo ngại chiến sự ở Chad lan rộng tới Sudan và nước láng giềng CH Trung Phi. Nếu xảy ra sự sụp đổ của Tổng thống Chad Deby, có thể kéo theo một hiệu ứng dây chuyền đối với các nước trong khu vực, bắt đầu với chính phủ của Tổng thống Bozize ở CH Trung Phi, lên nắm quyền năm 2003 với sự ủng hộ của quân đội Chad và sự bảo trợ của  Pháp. CH Trung Phi vẫn thường là nạn nhân của các cuộc xung đột ở Cameroon và Chad. 

Trước nguy cơ xung đột còn tiếp diễn và leo thang ở Chad, dư luận  thế giới mong muốn các bên ở nước này chấm dứt tình trạng bạo lực, sớm  ngồi vào bàn đàm phán. Các bên cần tìm ra những giải pháp công bằng, có thể chấp nhận đối với tất cả các bên như việc bảo đảm an ninh và tăng cường tính khả thi cho Hiệp định hòa bình Xia-tơ, để các bên có cơ sở thi hành hiệp định này.

Hiện nay, tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại 12 trại tị nạn lớn ở miền đông Chad là nghiêm trọng  (trong đó có 240 nghìn người tị nạn đến từ Darfur, Sudan, 50 nghìn người đến từ CH Trung Phi và 180 nghìn người tị nạn Chad), cần được khẩn trương giúp đỡ.

Có thể bạn quan tâm