Xưa

Những lúc rỗi ngồi nhìn về quá khứ

xưa những dáng hình

kỷ niệm

vụt sáng một đường link.

Bàn tay em vo gạo trong chiều

chiếc nồi nhôm nặng mà rỗng lòng khoai sắn

mà bếp dầu vơi

điện đom đóm trần nhà.



Đất đồi xưa chỉ tốt đu đủ xanh

em xào nấu da cũng màu đu đủ

con theo trẻ chơi ngoài bờ bụi

miệng tím trái sim mua, chát quả mít non.



Xưa yêu nhau xa cách quãng đường

anh là lính mơ về nhà thảng thốt

em cô giáo nhớ một chàng Trung úy

áo cưới quân phục không đưa đón dâu.



Những đêm không ngủ được

nhớ về xưa rất xa

hôn lên xưa để trào nước mắt

phép nhiệm màu nuôi sống một tình yêu!