Chèo

Em về nhặt bóng hoa xoan

theo mưa tim tím giải oan Thị Mầu

mấy trăm năm đã về đâu

mà trăng còn tỏ trong câu chèo làng

Yêu thì chẳng quản lớp lang

một trăm cửa Phật chẳng bằng mắt em

yêu thì muôn thuở khát thèm

mặc cho sấp ngửa, lấm lem thân này!



Mặc nhiên ngọn lửa đắm say

ngọt bùi, thơm dẻo đã bay về trời

chỉ còn lại tiếng à ơi

lênh đênh tiếng trẻ giữa đời u oa.



Thế gian ai chọn trăng hoa

cái thời bấm phím vẫn sa chiếu chèo

com-lê, cà-vạt đi theo

cái cô yếm thắm đêm treo trăng rằm.



Bước ra từ chốn xa xăm

í a muôn thuở ăn nằm í a

Mầu ơi, ta vẫn là ta

có từ cái đận tương cà nuôi nhau.



Hình như đã sắp qua cầu

cầm tay anh dắt Thị Mầu bước lên

bỗng nhiên bão cũng rất hiền

khi đôi má lúm đồng tiền sang sông…