Nào em nào em xích lại gần hơn
anh sợ tuột em vào cơn mưa lạnh
sợ bàn tay suông
mắt hờ hững
sợ Giang Đình lạc bến gió liêu xiêu
Trong Nguyễn Du đâu chỉ một nàng Kiều
cơn mưa dắt muôn ngả Kiều cộng lại
máu đã rỏ hồn Người trên ngọn bút
mỗi câu thơ chắt cạn nhân gian
chắt tâm sự một tâm hồn lớn
hóa cơn mưa tưới ngọt Tiên Điền?
Anh nắm tay em sợ tuột vào hoang gió
sợ tuột Kiều
vào trống vắng thành Vinh