Ta bỗng nhớ một con đường thấm mệt
những hàng cây lê bước trong mưa
đêm thao thức một dòng sông chảy xiết
những bờ lau gió trắng bơ phờ
Ta lại mơ một vùng trời bát ngát
những cánh chim khao khát đã từng bay
những câu thơ gọi con người đứng dậy
xoa dịu nỗi buồn, hóa ngọt đắng cay
Sau mưa tạnh là gió về, sẽ lạnh
sẽ xạc xào, hiu hắt lúc không nhau
giữ tin nhé, bà Van-gan vừa báo,
mở lòng ra đón gió xanh vào...