Người đi tìm hoa hồng

“Đồng Hới ngày xưa nhiều hoa hồng lắm”

câu nói bạn tôi bám theo tôi

trong gió sớm cửa Lệ ướt đẫm

Nơi bàn chân tôi đang bước

những tình nhân xưa từng dắt nhau qua

bông hoa hồng trong tay người trai

đã cháy khôn nguôi

trong tình yêu người gái



Chỗ tôi sững sờ dừng lại

Đông Thành - đất cũ rêu phong

bạn nước ngoài từng ngẩn ngơ một lần

trước những bông hồng

đẹp như câu chuyện cổ



Chỗ tôi đứng hay đi đều không đành nữa

đất là đất Đồng Hới trong giấc mơ

người là tôi trong giấc mơ

bàn tay lật nắng gió miền trung

lật cành cây dại

nhặt lấy bông hoa đỏ bừng như lửa

trong giấc mơ đêm qua



Trong gió sớm cửa Lệ hơi nước đầm đìa

mọi người bên tôi đều bình thản

không ai trách tôi quá mơ mộng

nhưng giữa ngổn ngang dấu vết bom đạn

tôi phải tìm những điều lạ lùng về hoa hồng...



Không phải tìm để tặng bạn nước ngoài

từng một lần ngơ ngẩn

cũng không phải cho tôi

trong giấc mơ tìm kiếm

mà phải tìm để giữ gìn

và đem tặng

cho chính những vườn hồng

của Đồng Hới mai sau.