Dân phá ấp mới về
Rượu cần lau nước mắt
Mọc một mái nhà rông
Giữa hoang tàn đổ nát
Bầu bí leo che hầm
Xe tăng còn giấu lửa
Mây trên đỉnh Ngọc Linh
Thường ghé vào to nhỏ
Em ra suối một mình
Mùa xuân vừa căng chật
Núi cao. Rừng không khuất
Cứ thế mà Đắc Tô
Bốn mươi năm trở về
Phố dài. Rừng trống huơ
Tình dân
Nguyên đại thụ.