Xóm hai nhà - Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Nhàn

Ðấu lặc lè bưng xoong ra khỏi bếp lửa đang phừng phừng cháy. Nước trong xoong sánh xuống bếp kêu xèo xèo như mỡ sủi. Thằng Ðủng, thằng Ðỉnh đứng cạnh chờ bố mở vung ra để vớt lấy những củ từ củ sắn chín nhưng Ðấu kịp vớ cái đũa bếp xua xua, rồi chụm tròn môi thổi phù phù, bảo khẽ: "Chớ nói là ăn củ từ củ sắn đấy". Rồi anh vươn cổ nói to cốt đến tai lão hàng xóm:

- Chúng bay ơi, vào mà ăn giò ăn chả nhé.

Ngay sau đấy Ðấu đổ vào cái chảo bắc trên bếp ít hành khô phi với dầu lạc. Mùi thơm bay sang nức mũi nhà bên. Những đứa con trai nhỏ nhà lão Vơ đứng co mũi hít lấy hít để mùi thơm. Chúng nhìn nhau:

- Giò chả là gì mà thơm thế nhỉ? Nhà ta có bao giờ được ăn giò chả đâu.

Thằng anh quay lại hỏi lão Vơ:

- Hả bố, giò chả là gì nhỉ?

Lão Vơ vứt con dao rựa xuống đống nan sề nan sảo đang vót dở, mắt vằn lên trắng dã quát:

- Hai đứa đang nhổ cỏ vườn kia mà.

Bên này Ðấu lại nói thật to:

- Mỗi đứa chỉ được nếm một khoanh giò thôi, còn để chiều ăn cơm.

Thằng Ðủng thằng Ðỉnh cười tít mắt lại.

Ðong vợ Ðấu gọi nheo nhéo từ cuối vườn:

- Bố con anh không ra hái cho xong luống chè đi à?

Ba bố con Ðấu đeo bề bên sườn vừa ăn sắn vừa đi ra vườn chè. Lứa chè cuối vụ nhưng nhờ mưa nhiều búp xanh đua lên tua tủa. Nhờ có những dải mây mỏng trắng mờ trời tây làm cho chiều thu mát mẻ và nửa nền trời còn lại xanh vắt như được bôi bằng mật vịt. Vợ Ðấu vừa hái chè vừa dọa:

- Bố con anh còn trêu lão Vơ tôi mách  với bác Cả bác Hai đấy.

Vợ chồng Ðấu là con út vẫn được bố mẹ, bác Cả, bác Hai đùm bọc. Ðấu muốn suốt đời được ở với bố mẹ. Con gái lớn của Ðấu từ khi lên THPT được bác Cả đón sang nuôi ăn học. Vợ chồng với ba đứa con nhỏ nhà Ðấu vẫn ở với bố mẹ già, được bao bọc đúng là "giàu con út, khó con út". Bỗng nhiên cụ Ðoàn, bố Ðấu bàn với hai ông con trưởng con thứ gom tiền tậu lại ngôi nhà này cho vợ chồng Ðấu ở riêng. Ðấu bảo: "Ðã bốn năm hộ không sống nổi với lão Vơ đểu cáng phải bán sới đi ở nơi khác, mình lại tậu lấy để chuốc họa à". Cụ Ðoàn chỉ cười nói: "Ở thế cũng tốt con ạ".

Ngay tối đầu mới dọn nhà đến vừa bật sáng đèn điện lên một lúc đã tắt phụt. Vợ Ðấu bảo:

- Sao dây điện bị tháo ra vứt thả sang nhà mình thế này?

Ông cụ Ðoàn lù lù đến đưa cho Ðấu cái bật lửa và hai cây nến to, bảo:

- Chịu tối một đêm không sao con ạ.

Mai ông Cả dẫn ông chủ nhà cũ đến thẳng nhà lão Vơ, nói:

- Nếu ông không thích dùng điện chung thì tôi tháo dỡ lấy phần dây cột của nhà thằng Ðấu về, nhé.

Biết không thể cướp trắng đường điện, lão Vơ đành cười nhạt, đấu dịu:

- Tôi có cắt thế chú Ðấu mới nhớ nó là của chung để hai nhà cùng có trách nhiệm bảo vệ.

Dường như lúc nào lão Vơ cũng trực ở bờ rào, khẽ thấy bên này có người là lão chửi cạnh chửi khóe. Bên này gọi nhau đem chai nước mắm, gói mỳ chính vào bếp lão cũng ngỡ chọc tức mình. Kỳ tình lão kiệt vắt cổ chày ra nước, không dám bỏ tiền mua các thứ xa xỉ phẩm ấy, suốt đời thức ăn chỉ nước muối trắng chấm rau rừng luộc. Lão nói to:

- Lũ ngu không nghe ti-vi nó bảo nước chấm công nghiệp tinh có chất độc ung thư mà còn ăn - Lão quay lại bảo vợ con:

- Chúng nó dốt mới mua đồ ăn ngoài cửa hàng.

Biết lão Vơ chửi mình, Ðấu sắp vươn cổ chửi trả liền bị vợ bịt mồm lôi đi, nói:

- Nó nói đểu thì tai nó nghe, việc gì mình phải tức.

- Nhưng cứ thấy mặt mình là nó chửi.

- Nó chửi đổng chứ có dám gọi tên mình ra đâu. Tốt nhất là bịt tai lại. Nói xong vợ Ðấu bèn véo lấy nhiều cục bông vê tròn nhét vào hai lỗ tai của chồng con. Cuối cùng chị ta mới nhét bông vào tai mình, nói to:         

- Từ nay nhà mình không ai được bỏ bông ra xem nhà nó có nói mãi được không.

Từ đấy dân làng ngỡ cả nhà Ðấu bị thối tai.

Nói xấu người khác suốt ngày là thói quen không thể thiếu của lão Vơ. Khi thấy nhà bên nhét kín lỗ tai không chịu nghe thì lão vẫn vừa nói vừa kèm thêm hành động để hại nhau. Lão nhặt gà dây chuột chết vứt sang vườn nhà Ðấu. May là vợ chồng Ðấu đã quây phên nuôi gà nhốt tít ở cuối vườn nên lão không hại nổi. Ở cái xóm gò nhỏ có hai nhà này có tên là xóm Củ Từ vì nhìn giống như củ từ hai đầu phình to thắt nhỏ ở giữa. Quả gò rộng bốn năm mẫu ta mỗi nhà ở một nửa. Hàng rào cây xanh cắt đôi quả gò được ken dày song mây, con gà con chó không sang nổi. Chân gò phía nhà Ðấu là lũy tre, đồng lúa nên lão Vơ khó đi vòng để hại nhau. Hơn nữa Ðấu xích chó ở các góc vườn thoáng có bóng người lạ nó đã sủa nên vợ chồng Ðấu yên tâm chỉ lo làm lo ăn, không sợ bị Vơ làm hại. Mỗi lần nghe tiếng bịch sau nhà, ra thấy có vật chết ném sang, vợ chồng Ðấu lại nhặt đem chôn vào gốc dừa gốc nhãn, cây cối vì thế mà thêm phần tốt tươi hơn. Ðể có thêm nguồn phân bón đặc biệt này, vợ chồng Ðấu bảo nhau nói cho đến tai lão Vơ biết lợn gà nhà mình bị lây dịch bệnh đang chết lăn chết lóc. Lão Vơ tưởng đã thu được thành quả hại người, càng tích cực nhặt gia cầm gia súc chết ở các nơi về lẳng sang vườn nhà Ðấu. Vợ chồng Ðấu càng thút lút chặt lỗ tai để lo ăn lo làm. Càng tức lão hàng xóm, họ càng nghĩ ra nhiều mưu kế để làm giàu. Sau hai năm họ đã thuê máy ủi đào cái ao dài ở chân gò phía tây. Bờ ao trồng kín tre Bát Ðộ. Ðến mùa vợ Ðấu cắt hàng tạ măng đem bán. Chuồng lợn nuôi cạnh ao. Nước rửa chuồng lợn cho cá ăn nên cá chóng lớn. Mỗi năm Ðấu thu ba bốn chục triệu đồng tiền bán cá.

Mùa hè năm ấy nóng như đổ lửa. Ngôi nhà của Ðấu đắp tường đất, lợp phi-brô xi-măng mái thấp nên càng nóng. Nhà lão Vơ cũng tường đất thấp nhưng mái lá cọ nên mát hơn. Lão lại ở phía đông. Ðấu ở phía tây. Ðứng ở đầu nhà nhìn sang thấy vườn vặng nhà Ðấu tốt tươi màu mỡ lão thấy ngứa mắt khó chịu. Lão suốt đời ngồi nhà nhưng vườn vặng bỏ hoang toàn cây chó đẻ, móc điều, đùm đũm và đồng tiền bươm bướm úm kín các cây tạp. Lão ích kỷ cả với vợ con, đem quyền chồng quyền cha ra bắt họ hầu hạ mình còn mình thì suốt ngày ngồi ôm cái điếu cày hết hét lác vợ con lại nghĩ kế làm hại hàng xóm. Nhìn sang nhà Ðấu trong cái nắng chói chang, mắt lão chớp chớp đảo ngang đảo dọc. Lão vuốt ve hai chòm râu mép nhọn như hai cái đinh vểnh lên để cùng cái mũi diều hâu tạo thế chân kiềng làm cho khuôn mặt gồ sống trâu thêm vẻ tợn tạo ác độc. Bỗng nhiên lão trợn mắt, vớ con dao rựa xăm xăm đi ra cổng. Lúc về lão gánh một gánh lồng phồng những mảnh vải nhựa rách bươm. Thực ra lão mới thấy ở khu công trường thủy lợi người ta dỡ bỏ cốt-pha các mái bằng bóc ra lớp vải nhựa trải lót trên ván. Nhờ được bôi lớp dầu ma-dút nên lúc bóc ra khỏi bê-tông vải nhựa không bị rách nhiều. Lão trải ghép các mảnh nhỏ rồi khâu lại bằng sợi gai để được một tấm phông rộng trải kín mặt sân. Dùng luôn những cây bạch đàn mọc sát bờ rào, lão căng tấm phông che kín nhà Ðấu với mục đích ngăn gió đông không lọt được sang nhà hàng xóm. Với lại cho vợ con đỡ nhìn thấy vườn vặng tinh tươm bên ấy. Lão gật gù nói thầm "Ông cho nhà mày đủ mà chết nóng".

Ðể đối phó lại, Ðấu bèn xách về hai cái quạt cây lớn, cố nói to cho lão Vơ nghe thấy:

- Nhà ta mua hẳn quạt Nhật  xịn chứ không thèm dùng hàng linh tinh!

Lão Vơ đảo mắt đôi con ngươi lồi lên như sắp nhảy ra khỏi mắt. Lão mừng vì mình căng tấm phông cho nhà nó phải tốn tiền mua quạt mới, nhưng cũng vì thế lão càng tức vì xưa nay lão bần tiện chỉ sắm cho mỗi người cái quạt lá cọ. Tuy mua hai cái quạt máy rẻ tiền để nhà ngoài cho oai, kỳ tình lão không cho ai dùng. Người ta nhà nào cũng có ti-vi mầu nên bần cùng lão mới phải mua cái ti-vi đen trắng. Có ti-vi nhưng lão không bật, thỉnh thoảng cho mở một tí lúc chập tối, đã mở thì vặn chiết áp hết cỡ nói oang oang cho dân làng biết nhà mình cũng có ti-vi. Trước đây nhà lão chỉ dùng hết hai số điện một tháng. Vì tổ điện báo nhà nào dùng dưới ba số điện sẽ bị cắt đồng hồ đỡ tốn công quản lý của ngành điện. Từ đấy lão mới cho thắp sáng cái bóng điện nhà ngoài đến chín giờ tối.

Một hôm hai anh em Ðủng, Ðỉnh réo từ dưới cổng réo lên:

- Bố ơi, mẹ ơi, con Ðưa nhà ta đỗ đại học rồi.

- Ðâu, đâu? Vợ chồng Ðấu mừng quá vứt cuốc xẻng xuống vườn vừa chạy vào vừa hỏi. Vợ Ðấu vừa thở vừa mắng hai thằng con trai:

- Chúng mày là em phải gọi là chị Ðưa chứ.

- Ðược thôi. Thằng Ðủng nói: Từ giờ nó là sinh viên đại học khắc chúng tôi gọi là chị.

Cả nhà mừng quýnh rồng rắn kéo sang nhà bác Cả để được xem giấy báo đỗ đại học của người nhà mình. Biết cả nhà Ðấu đi rồi, may có những đống cỏ gấu mới giẫy lên lão Vơ vội vội vàng vàng vơ lấy ném sang vườn nhà Ðấu. Cỏ gấu đã bám vào đất thì có giời mà diệt. Lão cười, ngày ngày không hại được hàng xóm là lão đứng ngồi không yên.

Lúc thấy cả nhà Ðấu trở về, lão nói với vợ con nhưng kỳ tình nhằm đả kích nhà hàng xóm:

- Khối bằng đại học mang về bỏ xó có xin được việc làm đâu. Cứ ở nhà làm ăn như chúng mày là chắc chân nhất.

Rồi lão nín hơi đánh "bỉm" một tiếng như pháo nổ trước khi nói:

- Với lại có tiền nuôi nổi con đi học đâu. Phải nhờ người khác nuôi cho thì nhục như giống chó.

Câu nói ấy của lão hàng xóm lọt vào tai Ðấu làm anh nhíu mày lại. Vợ Ðấu biết ý vào nhà véo tý bông khác nhét vào tai chồng. Lúc mừng quá chạy ra khỏi cổng Ðấu đã tháo bỏ bông để được nghe chuyện con gái đỗ đạt. Vợ Ðấu bảo:

- Anh cứ cười lên thì nó mới tức.

Lúc sau ông cụ Ðoàn cùng bác cả Ðoàn đến. Bác Cả bảo:

- Chú thím ngồi đây tôi bảo: Ngày kia ta tổ chức ăn liên hoan cho cháu lên đường đi học đại học.

- Bày bao mâm hả bác?

- Vài chục mâm.

Thấy vợ chống Ðấu đều tròn mắt, ông Cả Ðoàn biết ý nói ngay:         

- Cháu đỗ đại học cả họ ta mừng đấy. Ðảng ủy, Ủy ban xã cũng đến mừng cho cháu kia mà. Yên chí, tốn kém tôi khắc lo cho.

- Nhưng tổ chức ở đâu hả bác?

Cụ Ðoàn cười:

- Phải làm ở đây chứ. Cháu là con chú thím kia mà.

Ông Cả Ðoàn đưa cho vợ Ðấu tờ 500.000 đồng:

- Thím cầm tạm đi mua mắm muối rau dưa. Còn chú thuê bàn ghế phông bạt với hai chục bàn đủ mâm bát ấm chén.

Ðấu đứng ngây ra. Lần đầu trong đời phải lo việc lớn bảo anh không lo sao được. Ông cụ Ðoàn cười bảo vợ chồng Ðấu:

-   Yên chí, bác Thứ ủng hộ cho con lợn năm mươi cân rồi.

Rồi cụ Ðoàn, ông Cả Ðoàn kéo theo Ðấu sang mời lão Vơ. Ðấu chần chừ, bác Cả Ðoàn vỗ vỗ vào lưng Ðấu giục đi.

Nhà lão Vơ quanh năm không có khách nên thấy người lạ đàn chó ba bốn con xông ra, con thì sủa, con nhe răng gầm gừ. Lão Vơ giương mắt nhìn. Với bản tính luôn nghĩ xấu người khác, lão vớ vội con rựa để phòng thân. Vì có ông cụ Ðoàn với bác Cả Ðoàn là những người được cả làng kính nể nên lão không có lý do để sừng sộ với họ. Lão ra sân, hỏi:

- Cụ, với ông có việc gì mà quá bộ đến nhà cháu lạ thế?

Ông Cả Ðoàn cười, nói:

- Có việc vui mừng của nhà chúng tôi mà.

Lão Vơ đoán biết lý do họ đến đây. Lão mời mọi người vào nhà rồi xuống bếp để bưng lên ấm nước chè xanh. Vừa đi lão vừa cố ý trung tiện hàng tràng um ủm. Cái bệnh đầy hơi này được lão nuôi dưỡng để khi nào muốn là có thể xả ra hàng tràng. Trước kia mỗi khi thấy mặt hàng xóm, trước khi nói đểu với họ lão đều dặng hắng thật to "hèm" một tiếng để buộc người ta phải nghe mình nói. Từ khi biết cách tích hơi độc vào bụng thì lão chỉ việc phóng ra như bắn súng đỡ phải "hèm" rát cổ. Mỗi khi chướng bụng chỉ cần ăn nắm lá con khỉ, hoặc nặng, nuốt thêm mươi viên Berberin thì khỏi liền. Nhưng để tích hơi độc, chỉ cần ăn trái dạ bằng cách no bụng rồi ăn thêm củ khoai củ sắn đòi ói lên cổ một lúc thì bụng sẽ đầy hơi sủi èo èo tha hồ mà xả. Lão xả ra hàng tràng vừa để coi thường khách vừa đề phòng bị mời ăn cỗ. Lão ngồi xuống giường, ông Cả Ðoàn nói ngay:

- Ông con tôi đến mời ông bà các cháu ngày kia sang dự liên hoan tiễn cháu Ðưa đi học đại học.

Lão Vơ co cơ bụng, nghĩ vào bên trong tự khắc bụng sủi èo èo. Lão nhăn nhó bóp bụng nói:

- Khổ cháu thế đấy, bụng dạ lúc nào cũng bất yên, ăn cháo quanh năm. Vì  thế cháu có dám đi ăn cỗ bao giờ đâu. Ðội ơn cụ với gia đình đã có nhã ý mời.

Thực ra mọi người đều biết trong dân trong họ có công to việc lớn mời lão không hề đến. Lão sợ mất phong bì.

Ông cụ Ðoàn nói:

- Nhà bác với nhà bố Ðưa là hàng xóm. Bác bá cố gắng sang dự cho đoàn kết hai nhà.

- Vâng vâng. Nhà cháu sẽ cố gắng. Nhưng không sang được thì mong gia đình thông cảm.

Về nhà mình, Ðấu nói:

- Tôi biết ngay nó chối. Chỉ tức là nó cố ý rặn ra để xem thường nhà mình.

Ông Cả Ðoàn cười nói:

- Mình không mời người ta lại bảo mình khinh thì phiền hơn.

Ông cụ Ðoàn vỗ vào cánh tay Ðấu, bảo:

- Chú thím sang ở đây hóa hay. Làm ăn kinh tế phát đạt lại có con thi đỗ đại học. Khối nhà mong không được đấy.

Vừa khi ấy bốn chị em Ðưa, Ðẩy, Ðủng, Ðỉnh chạy ùa về, vừa vào nhà vừa cười đùa đấm vào lưng nhau thùm thụp.

Hai anh em thằng Ðủng, thằng Ðỉnh thi nhau nói:

- Tết năm nay nhà mình phấn khởi mua thật nhiều giò bố nhá!

- Cả chả nữa. Ăn cả giò cả chả mới sướng.

Ông Cụ Ðoàn vuốt ve chòm râu trắng cước gật gù cười tủm.

Có thể bạn quan tâm