Từ rực rỡ đến lặng im trong hội họa Trần Thị Hương

Sau dấu ấn triển lãm cá nhân đầu tay năm 2011, họa sĩ Trần Thị Hương trở lại với "10 năm" qua diện mạo nghệ thuật trầm lắng và nhiều suy tư. Không còn bảng màu pop art sôi động hay những ám ảnh về đời sống vật chất hiện đại, các tác phẩm lần này đi sâu vào nội tâm, thể hiện biến chuyển lặng lẽ mà day dứt.

Trích từ một tác phẩm ấn tượng của họa sĩ Trần Thị Hương.
Trích từ một tác phẩm ấn tượng của họa sĩ Trần Thị Hương.

Triển lãm "10 năm" (Triển lãm hội họa Trần Thị Hương) diễn ra tại không gian Art Space, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (số 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, Hà Nội) từ ngày 15 đến 22/4.

Sự kiện giới thiệu 11 tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Trần Thị Hương, được lựa chọn và cấp phép theo quy định. Với số lượng tác phẩm không nhiều nhưng có sự đầu tư về quy mô và chiều sâu biểu đạt, triển lãm là dịp để công chúng tiếp cận một giai đoạn sáng tác mang tính tổng kết, ghi dấu những chuyển biến đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của nữ họa sĩ sau hành trình khá dài.

h10.jpg
Tác phẩm mang đến nhiều cảm xúc của họa sĩ Trần Thị Hương.

15 năm kể từ dấu ấn đầu tiên mang tên "Made in Hương", họa sĩ Trần Thị Hương chính thức trở lại với công chúng và lần trở lại này mang tinh thần lặng lẽ mà ẩn chứa sự dữ dội giữa nghệ sĩ và chính mình, khi hội họa trở thành hình thức tự sự thầm kín nhất.

Năm 2011, khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trần Thị Hương đã gây chú ý trong giới mỹ thuật bằng triển lãm với hơn 20 bức sơn dầu khổ lớn, bảng màu pop art rực rỡ và lối biểu hình (figurative) mạnh mẽ, triển lãm khi ấy là cái nhìn về đời sống vật chất hào nhoáng của giới trẻ hiện đại qua lăng kính hoài nghi. Nhân vật trung tâm cũng là trục tự sự xuyên suốt chính là những tự họa của họa sĩ: trực diện, sắc lạnh và đầy thách thức.

Theo thời gian, với sự tích lũy, suy tư, vận động... càng làm dày thêm kỹ thuật đồng thời tạo nên biến đổi căn tính nghệ thuật của nghệ sĩ. Ở triển lãm "10 năm", người xem bắt gặp một Trần Thị Hương hoàn toàn khác.

h3.jpg
Thiên nhiên trở thành đề tài bất tận trong tranh Trần Thị Hương.

Vẫn là tự họa, là ngôn ngữ biểu hình quen thuộc nhưng thay vì hướng ra thế giới bên ngoài, các tác phẩm giờ đây khép lại như những trang nhật ký riêng tư. Không còn sự náo nhiệt của đời sống thị dân, tranh của nữ họa sĩ chìm vào những lớp cảm xúc cô đơn, u uẩn, gần như tách biệt với mọi diễn ngôn xã hội.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là sự cực đoan trong bảng màu. Toàn bộ 11 bức sơn dầu khổ lớn, thậm chí rất lớn, chỉ xoay quanh một hòa sắc duy nhất đó là vàng ochre pha nâu đất tự nhiên (raw umber, raw sienna). Đây vốn là gam màu gợi cảm giác hoài cổ, ấm áp, nhưng trong tranh của chị, nó lại tạo nên không gian nghẹt thở, mang đến cảm giác ánh sáng dường như bị nén lại, không thể lan tỏa.

671245629-27003715212546374-4854947925658981759-n-1.jpg
Vẻ đẹp gợi niềm ám ảnh.

Sự tiết chế màu sắc đẩy cảm xúc lên đến mức cô đặc. Dù có điểm xuyết vàng lá hay bạc lá, cảm giác lộng lẫy gần như bị triệt tiêu, nhường chỗ cho nỗi cô đơn khó có thể gọi tên. Đó là thứ cô đơn không ồn ào, không bi kịch hóa mà âm ỉ, kéo dài, tựa vệt sáng đang lịm dần vào hoàng hôn.

Trong các tác phẩm, như: "Paris Ta", "Face to face-Đối mặt", "One on one-Một trong một", "Masked-Che mặt"... cơ thể con người hiện lên vừa là đối tượng quan sát, vừa là chủ thể chịu đựng.

671458155-27003715379213024-8342232544382000784-n.jpg
Toàn bộ tác phẩm ở triển lãm đều chung gam màu vàng nâu gợi tả.

Những hình thể đặt trong không gian rộng lớn là đồng cỏ, núi đồi hay những khoảng trống vô định tạo nên cảm giác lạc lõng đến tận cùng. Ngay cả phong cảnh, như ở "Normafa-Núi Normafa", cũng mang nỗi buồn nhân hóa thể hiện qua cây cối già nua, tróc vỏ, ánh hoàng hôn rực rỡ mà vẫn phảng phất sự lạnh lẽo.

Cách họa sĩ đặt cơ thể vào tranh có thể nhận diện như hành vi tự chữa lành, gợi nhớ đến Frida Kahlo - nơi hội họa thể hiện qua là biểu đạt và cả tinh thần tồn tại ở mức cao nhất. Tuy nhiên, nếu Frida trực diện với đau đớn bằng hình ảnh máu, vết thương thì Trần Thị Hương lại chọn cách giấu kín mọi tổn thương. Không bi kịch hiển hiện, tất cả được nén lại trong sắc vàng duy nhất, vừa mong manh, vừa kiêu hãnh.

672035792-27003715269213035-6359640390116594884-n.jpg
Các tác phẩm đều được dụng công, thể hiện chiều sâu suy tư và nghề nghiệp.

Danh sách 11 tác phẩm trưng bày lần này, từ "Đốn hạ", "Hanna Trần", "Thị"... đến "Rơi…!", "Yên…!" cho thấy hành trình nội tâm kéo dài, không tuyến tính, không dễ giải mã. Các kích thước tranh lớn (có tác phẩm lên tới 155cmx435cm hay 375cmx220cm) tạo nên trải nghiệm thị giác mạnh, giúp người xem có cảm giác được bước vào không gian của tác phẩm thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Dù mang tính cá nhân sâu sắc, triển lãm vẫn mở ra những câu hỏi rộng hơn về trạng thái tinh thần của con người hiện đại, đó là sự cô đơn trong kết nối, sự mệt mỏi của cái tôi và nhu cầu tìm kiếm điểm tựa nội tâm giữa thế giới biến động.

"10 năm" không phải là triển lãm dễ xem. Nó đòi hỏi người xem phải chậm lại, phải chấp nhận sự tĩnh lặng, thậm chí là cảm giác bất an. Song, chính từ đó, giá trị của triển lãm được khẳng định qua tinh thần không chiều lòng thị hiếu, không lặp lại thành công cũ mà dũng cảm đi vào những vùng sâu nhất của trải nghiệm cá nhân.

Sự trở lại của họa sĩ Trần Thị Hương vì thế vừa thể hiện dấu mốc cá nhân, đồng thời cũng phát ra tín hiệu đáng chú ý của mỹ thuật đương đại Việt Nam khi nghệ sĩ không còn bị ràng buộc bởi xu hướng hay thị trường mà lựa chọn trung thành với hành trình nội tâm của chính mình.

Có thể bạn quan tâm