Cuộc tọa đàm có sự tham gia của bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Dẫn dắt buổi tọa đàm là nhà thơ, nhà báo Hữu Việt.
Trong kỷ nguyên số, khi nội dung được lan tỏa chỉ trong vài giây, thì câu chuyện về bản quyền - từ âm nhạc đến điện ảnh, từ xuất bản đến thể thao, từ mỹ thuật đến kiến trúc, từ thể thao đến hình ảnh… đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Vi phạm bản quyền không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến động lực sáng tạo và sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa.
Các khách mời đã chia sẻ về thực trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, cũng như cùng nhau thảo luận để đưa ra những giải pháp để có thể ngăn chặn, phòng tránh cũng như xử lý tình trạng này.
Thực trạng vi phạm bản quyền trong môi trường số
Mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Hữu Việt đề cập đến một vấn đề mang tính tổng quan nhưng cũng rất thời sự, đó là bức tranh về bản quyền trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi môi trường số đang phát triển mạnh mẽ và tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực sáng tạo.
Nói về thực trạng bức tranh tổng thể về bản quyền, các văn bản pháp quy và chế tài trong lĩnh vực bản quyền, đội ngũ nhân lực tham gia, nhận thức và ý thức của các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan, cũng như những công ước quốc tế chúng ta đã ký, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả, cho biết, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền tác giả theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho việc bảo vệ sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Bà Kim Oanh cho biết, trên bình diện quốc tế, Việt Nam hiện đã tham gia đầy đủ các điều ước đa phương quan trọng về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có cam kết sâu rộng về sở hữu trí tuệ. Những cam kết này giúp hệ thống pháp luật trong nước từng bước đồng bộ với chuẩn mực toàn cầu, đặc biệt trong môi trường số và các hoạt động khai thác nội dung xuyên biên giới.
"Quốc tế hiện nay có 9 điều ước quốc tế thì Việt Nam đã là thành viên của 8 điều ước quốc tế đa phương quyền tác giả và quyền liên quan, và chúng ta đã là thành viên của 17 FTA với những nội dung cam kết về bản quyền để cho thấy Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực rất lớn, chúng ta hội nhập một cách chủ động và thực hiện với các cái cam kết một cách mạnh mẽ" - bà Phạm Thị Kim Oanh khẳng định.
Ngoài ra, chúng ta tham gia các điều ước trên môi trường số gồm 2 hiệp ước WCT và WPPT đã có hiệu lực tại Việt Nam vào năm 2022 và 2023. "Đó là những "cây gậy bản quyền" rất lớn khi Việt Nam muốn hội nhập, muốn tham gia vào sân chơi chung" - bà Phạm Thị Kim Oanh nhấn mạnh.
Ở trong nước, Luật Sở hữu trí tuệ được triển khai từ năm 2005 và liên tục sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Gần đây, các nghị định mới được ban hành đã tập trung nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính, đồng thời bổ sung các quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực đang tạo ra nhiều thay đổi căn bản đối với hoạt động sáng tạo và phân phối nội dung.
Tuy nhiên,theo bà Kim Oanh, sự phát triển quá nhanh của công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo đã dẫn tới việc vi phạm bản quyền trên môi trường số nhanh và dễ dàng hơn: "Phim vừa mới sản xuất, phát hành, đã có thể ngay lập tức xuất hiện trên mạng. Việc lẩn trốn cũng dễ dàng khi các trang web vi phạm bản quyền hầu hết đặt ở nước ngoài".
Sự phát triển nhanh chóng của AI mang lại cơ hội lớn cho sáng tạo, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với công tác bảo vệ bản quyền. “Công nghệ luôn có hai mặt. AI giúp tiếp cận sáng tạo nhanh hơn, nhưng cũng có thể trở thành công cụ khiến hành vi xâm phạm bản quyền diễn ra tinh vi và khó kiểm soát hơn”, bà nhận định.
Còn theo bà Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số đang diễn biến ngày càng tinh vi và gây hệ lụy nghiêm trọng.
“Hiện nay, có rất nhiều website ‘lậu’ sẵn sàng cung cấp phim có phụ đề tiếng Việt với giao diện chuyên nghiệp và chất lượng hình ảnh sắc nét, khiến người dùng khó lòng phân biệt được với các nền tảng chính thống. Bên cạnh đó, việc cộng đồng vô tư chia sẻ rộng rãi các địa chỉ này càng khiến vấn nạn xâm phạm bản quyền trở nên phổ biến và khó kiểm soát”, bà Phan Cẩm Tú cho hay.
Bà Phan Cẩm Tú cũng cho biết, việc vi phạm bản quyền trên môi trường số đang ngày càng cực kỳ tinh vi và có ảnh hưởng. "Hiện nay cứ mở trang web tìm phim là có hàng chục trang cung cấp phim có đủ cả phụ đề và dịch. Không giống ngày xưa, vi phạm trên đĩa lậu, đĩa quang đơn giản hơn nhiều, nhưng ít nhất người ta cũng hiểu đó là vi phạm. Còn bây giờ nhiều người lên mạng tìm phim nhưng không hiểu rằng đó là hành vi vi phạm. Ngoài ra, ngày xưa bản phim up lên các trang web lậu thường là quay trộm, còn bây giờ là bản rất đẹp, thậm chí được up lên các trang web với thiết kế đẹp đến mức không ai nghĩ là web lậu. Khán giả bây giờ cũng kén chọn hơn khi cần phim đẹp, dễ tra cứu, tiện lợi cho việc xem, chứ không chỉ chấp nhận bản quay trộm như trước. Chính vì thế, vi phạm bây giờ cực kỳ tinh vi, khó phân biệt" - bà Phan Cẩm Tú chia sẻ.
Những thách thức trong nhận diện và xử lý vi phạm bản quyền
Một trong những yếu tố dẫn đến vi phạm bản quyền, theo các diễn giả đề cập, là ý thức của người sử dụng.
Phó Cục trưởng Bản quyền tác giả Phạm Thị Kim Oanh nhấn mạnh, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở nhận thức xã hội. Theo bà, những năm gần đây, ý thức tuân thủ bản quyền của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng trả phí cho các nền tảng nội dung hợp pháp và thậm chí chủ động báo cáo các trang vi phạm để bảo vệ nghệ sĩ và tác phẩm mà họ yêu thích.
“Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sử dụng nội dung vi phạm một cách hồn nhiên hoặc cố tình. Điều này đang trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn sống của giới sáng tạo, từ điện ảnh, âm nhạc đến xuất bản”, bà Kim Oanh cho biết.
Ngoài ra, theo bà Phan Cẩm Tú, công chúng chưa thực sự coi tác phẩm điện ảnh hay văn học nghệ thuật là "tài sản". Việc xem phim lậu, đọc sách lậu chưa bị coi là hành vi phi đạo đức. Ngay cả thuật ngữ tiếng Anh "intellectual property" dịch chuẩn là "tài sản trí tuệ", nhưng Việt Nam lại gọi là "sở hữu trí tuệ". Ăn cắp tài sản nghe rất nghiêm trọng, còn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nghe nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bên cạnh đó, bà Phan Cẩm Tú nhận định rằng, dù khung pháp lý đã hình thành từ lâu, nhưng việc đưa các vụ vi phạm ra xét xử vẫn còn không ít khó khăn. Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với thực trạng đáng báo động khi nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ truy cập, sản xuất website phim lậu cao nhất thế giới.
“Thách thức này càng trở nên nan giải hơn dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp các đối tượng vi phạm ẩn danh và trốn tránh pháp luật một cách nhanh chóng. Thực chất, quốc gia nào trên thế giới cũng phải đối đầu với tình trạng này. Họ có sự hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả từ hệ thống tòa án để ứng phó. Tại thị trường Việt Nam, giải quyết vấn đề này vẫn còn là rào cản không hề nhỏ”, bà Phan Cẩm Tú bày tỏ.
Nhìn lại giai đoạn thị trường chưa có các nền tảng chính thống như Danet hay Galaxy Play…, không ít người dùng tìm đến web lậu để tìm kiếm nội dung điện ảnh họ mong muốn. Đến nay, dù ý thức công chúng đã cải thiện đáng kể, bà Phan Cẩm Tú cho rằng, một bộ phận lớn xã hội vẫn chưa thực sự coi trọng quyền sở hữu trí tuệ, chưa nhìn nhận việc xem lậu là hành vi vi phạm đạo đức hay chiếm đoạt tài sản của người khác.
Các diễn giả cũng nhắc đến AI như một trong những yếu tố khiến cho việc vi phạm bản quyền nhanh chóng và dễ dàng hơn, và là thách thức trong việc phát hiện, xử lý...
Bà Phạm Thị Kim Oanh cho rằng, sự phát triển của AI giúp chúng ta thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các sáng tạo, những kết quả của sáng tạo trí tuệ, nhưng cũng tạo ra mặt trái là người ta có thể dễ dàng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp các người khác. Vấn đề của AI và vấn đề bản quyền thực sự là những câu hỏi rất lớn và rất khó.
Còn bà Phan Cẩm Tú nói ngắn gọn về AI: "Chúng ta đang nhìn thấy cuộc chiến với những người vi phạm bản quyền là một cuộc chiến rất là khốc liệt. Thì bây giờ với AI, họ còn có vũ khí mạnh hơn rất nhiều".
Ngoài ra, còn những thách thức khác như những khó khăn đối với chủ sở hữu trong việc chứng minh bản quyền trước cơ quan pháp luật khi phải đối đầu với bên vi phạm bản quyền, hay những hạn chế hoặc ngại ngần của các chủ sở hữu khi sử dụng các công cụ pháp luật hoặc làm việc cùng luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình từ những bước đi đầu tiên...
Những giải pháp xử lý tình trạng vi phạm bản quyền
Để xử lý tình trạng vi phạm bản quyền, cần rất nhiều yếu tố, giải pháp kết hợp với nhau. Một yếu tố quan trọng trong số đó là hành lang pháp lý. Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, Việt Nam là một trong không nhiều quốc gia có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với quyền dân sự như bản quyền.
Với Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội đã sửa đổi một số lần để thực thi các cam kết cũng như nghĩa vụ không chỉ trong 8 điều ước quốc tế đa phương mà còn 17 hiệp ước quốc tế song phương, cũng như chuẩn bị hành lang pháp lý cho một số FTA đang đàm phán.
Bà Kim Oanh cho biết, về mặt cơ bản, pháp luật Việt Nam đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta có Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi, bổ sung một số lần, ví dụ như năm 2009. Gần đây, những điều khoản liên quan đến thực thi bản quyền trên môi trường số đã được tiếp tục sửa đổi, bổ sung trong Luật Sở hữu trí tuệ.
Về hành lang pháp lý, gần đây nhất là Nghị định số 341 ban hành ngày 26/12/2025 có hiệu lực từ ngày 15/2/2026 và gần đây là ngày 6/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 134 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17 năm 2023 về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có những điều khoản liên quan đến trí tuệ nhân tạo vừa có hiệu lực ngày 9/4.
Bà Phan Cẩm Tú cũng nhấn mạnh đến vai trò của hệ thống luật pháp: muốn một biện pháp bảo vệ hiệu quả, cần sự phối hợp từ nhiều phía, và luật pháp là yếu tố vô cùng quan trọng. Các cơ quan nhà nước, cơ quan điều tra rất cần những điều luật rõ ràng để có thể ủng hộ chủ sở hữu quyền.
Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ bản quyền cũng là một giải pháp hiệu quả cho tương lai. Bà Phạm Thị Kim Oanh cho biết, phải đưa giáo dục bản quyền vào trường học. "Chúng ta cần một chiếc "kiềng ba chân": Thứ nhất, đào tạo từ nhỏ trong nhà trường và các trường đại học, xây dựng quy chế rõ ràng đối với việc sinh viên vi phạm bản quyền. Thứ hai, truyền thông thay vì chỉ nhấn mạnh mức phạt tiền lớn hay phạt tù, cần giáo dục về giá trị đạo đức, hướng dẫn giới trẻ trân trọng giá trị nghệ thuật, trở thành công dân số văn minh. Thứ ba, các chủ sở hữu quyền cần tạo ra các phương thức khai thác nội dung có bản quyền với mức phí phù hợp để giới trẻ dễ dàng tiếp cận. Khi ba yếu tố này vững chắc, giới trẻ sẽ tôn trọng bản quyền, thúc đẩy sáng tạo, mang lại nguồn thu xứng đáng cho người làm nghệ thuật. Hãy thưởng thức văn hóa một cách văn minh, có bản quyền" - bà Kim Oanh khẳng định.
Cũng chung nhận định này, bà Phan Cẩm Tú cho rằng, để các biện pháp bảo vệ bản quyền đạt hiệu quả thực chất cần sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía, trong đó cốt lõi là hệ thống pháp luật rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu.
Nhìn tổng thể, bà Kim Oanh cho rằng bảo vệ bản quyền không thể dựa vào một giải pháp đơn lẻ mà cần chiến lược đồng bộ gồm hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội, tăng cường thực thi, minh bạch hoạt động của các tổ chức quản lý tập thể, ứng dụng công nghệ mới và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
“Chỉ khi các yếu tố pháp lý, công nghệ và con người cùng vận hành hiệu quả, chúng ta mới xây dựng được một hệ sinh thái bản quyền lành mạnh, nơi sáng tạo được tôn trọng và có điều kiện phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh nhấn mạnh.