Đầu tư "năm ăn, năm thua"
Nhiều năm nay, ngành điện ảnh được hưởng đầu tư ưu đãi từ Nhà nước với hai hình thức phim trợ giá và phim đặt hàng. Sự ưu đãi này dành "độc quyền" cho các hãng phim quốc doanh. Dạng đầu, khi kịch bản được duyệt, số tiền được hỗ trợ là 70% tổng dự toán. Thường, tiền tới tay người làm phim chỉ còn khoảng 30 - 40%, sau khi bị khấu trừ kha khá cho bộ máy vận hành của cả hãng phim. Dạng thứ hai, thường hướng tới những ngày kỷ niệm lớn của cả dân tộc. Tiền đầu tư lớn, 100% tổng dự toán, lại được cả xã hội chung tay trợ giúp tài lực, vật lực. Với những người làm nghệ thuật đích thực, đây là cơ hội vàng để cho ra đời những sản phẩm có giá trị, mang sức sống trường tồn. Với một số người làm phim "nghèo" cả tài lẫn tâm, nhưng "giỏi" quan hệ, nhận phim đồng nghĩa với một cơ hội được "chấm mút". Và dĩ nhiên, sản phẩm ấy chỉ là một "mâm cỗ" sống sít.
Nhiều năm về trước, dư luận đã từng xôn xao vì những khoản kinh phí "khủng" từng rót cho nhiều bộ phim đặt hàng. Thí dụ như 1,8 tỷ đồng cho Đất nước đứng lên, 4 tỷ đồng cho "thảm họa" Bông sen rồi 7,5 tỷ đồng cho Hà Nội 12 ngày đêm. Từ 13,5 tỷ đồng đầu tư của Ký ức Điện Biên, Giải phóng Sài Gòn... tới 22 tỷ đồng cho bộ phim vừa ra mắt Sống cùng lịch sử. Những con số rất lớn, "sóng sau đè sóng trước" và chưa hề xuất hiện dấu hiệu sẽ có điểm dừng.
Khoản tiền đầu tư theo hình thức trợ giá hay đặt hàng ấy, nếu mang lại những sản phẩm điện ảnh xứng tầm, đạt chất lượng cao thì không có gì phải bàn cãi. Tiếc là ngoài một vài bộ phim như Ngã ba Đồng Lộc, Hà Nội mùa đông năm 1946, Đừng đốt, Những người viết huyền thoại... còn neo lại được trong tâm trí người yêu điện ảnh, số còn lại hoặc bị dư luận chê bai tơi tả vì chất lượng kém (Đất nước đứng lên, Hoa ban đỏ, Giải phóng Sài Gòn...); hoặc đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dư âm nào (Bông sen, Lũy hoa, Tổ quốc tiếng gà trưa...). Phim làm xong, hoặc cất kho, hoặc chuyển định dạng chiếu trên truyền hình chỉ phát được trong các ngày lễ. Ra được rạp hay không, thu hồi được chút vốn nào cho Nhà nước hay không, đâu phải trách nhiệm của ê kíp làm phim. Chất lượng phim, vì vậy, cũng rơi vào tình trạng "năm ăn, năm thua", mà không khéo, có khi lại thua nhiều hơn được.
Phải làm gì để cải thiện tình hình?
Trước thực trạng đó, nhiều người lại xô về phía ca ngợi, cổ súy cho dòng phim tư nhân. Thật ra, cứ như hiện nay, muốn xây dựng một nền điện ảnh tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, theo đúng định hướng phát triển văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới, chúng ta không thể chỉ trông đợi vào trên dưới mười phim mỗi năm mà các đơn vị sản xuất phim tư nhân "trình làng". Cho dù năm năm trở lại đây, sau mỗi mùa giải Cánh diều hay mỗi kỳ Liên hoan phim (LHP) Việt Nam, công chúng lại ngậm ngùi nhận ra một thực tế buồn: đặt bên cạnh sự èo uột, hoạt động cầm chừng của các hãng phim quốc doanh, những hãng phim tư nhân đang chiếm thế "thượng phong", cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm.
Có thể lấy Áo lụa Hà Đông của Hãng phim Phước Sang và Cánh đồng bất tận của Công ty BHD sản xuất làm thí dụ. Áo lụa Hà Đông, bộ phim tôn vinh tà áo dài truyền thống, với kinh phí đầu tư khoảng một triệu USD của đạo diễn Lưu Huỳnh đã gặt hái tới năm Cánh diều vàng cho các hạng mục quan trọng nhất trong giải Cánh diều 2006, giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn tại LHP Bu-san (Hàn Quốc), Top 10 phim hay nhất do khán giả bình chọn tại LHP Fu-ku-ô- Ka (Nhật Bản), Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại LHP Kim Kê (Trung Quốc)... Còn tác phẩm Cánh đồng bất tận chuyển thể từ truyện ngắn đầy ám ảnh về những thân phận nghèo hèn dưới đáy ở vùng sông nước Nam Bộ của cây bút Nguyễn Ngọc Tư đã thu được 9,2 tỷ đồng tiền vé chỉ sau 12 ngày ra rạp và đoạt năm Cánh diều vàng quan trọng trong Lễ trao giải Cánh diều 2010. Điều đó cho thấy, sản phẩm của nhà sản xuất tư nhân tâm huyết vẫn có thể đạt giá trị nghệ thuật cao, có thể ngẩng cao đầu khi đại diện cho nền điện ảnh Việt Nam trong những lần "đem chuông đi đánh xứ người" và cùng lúc tạo hiện tượng doanh thu phòng vé.
Mặt hạn chế, không thể tránh của dòng phim tư nhân là việc các phim cứ đua nhau xô đổ mọi kỷ lục doanh thu phòng vé ấy chỉ loanh quanh ở những đề tài mổ xẻ hậu trường showbiz hay chọc cười khán giả bằng đủ mọi góc độ hài hước (kể cả nhảm nhí, câu khách rẻ tiền). Điện ảnh là cuộc chơi vô cùng tốn kém. Đồng vốn bỏ ra không thu hồi lại được, không có lãi thì một vài phim thất bại cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất phá sản. Vì thế, đề cao tính giải trí, ăn khách, đi sâu vào những đề tài gây tò mò chính là cách thức an toàn nhất mà các đơn vị sản xuất phim tư nhân theo đuổi.
Vì vậy, để có những hãng phim nhà nước mạnh, hiện đại, có năng lực cao về trí tuệ, về tài chính và kỹ thuật thì trước hết cần mạnh dạn giải tán, sắp xếp lại những đơn vị yếu kém. Bảo đảm định hướng nhưng chấp nhận sự đa dạng. Tiếp tục đầu tư, đầu tư lớn hơn nhưng bình đẳng, minh bạch, có thể là đấu thầu; có quy chế trách nhiệm, thậm chí bắt đền bù. Tạo mọi điều kiện cho các hãng phim quốc doanh cũng như các hãng phim tư nhân hoạt động đi đôi với việc quản lý chặt chẽ trong các công đoạn... Đó là những giải pháp cần được thực hiện và thực hiện triệt để mới có thể tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động điện ảnh hiện nay.