Đạp xe ở phố núi
Cứ mở mắt ra là thấy thiên hạ kháo nhau đi đạp xe. Nhiều người không ngồi lên xe được thì kéo nhau đi coi bà con đạp xe. Khu vực đông người đạp lẫn người coi là quanh hồ Xuân Hương. Thường thấy người ta chạy xe máy từ nhà, rồi bỏ chiếc xe này tại điểm cho thuê xe đạp mà nhảy lên xe đạp và chấp nhận trả 10.000 đồng/giờ để được đạp.
Hình ảnh xe đạp xuất hiện nhiều, cho dù ở Đà Lạt, sẽ làm dịu đi, đẹp hơn phố phường giữa thời buổi đô thị ngập xe máy.
Những người trẻ, thay vì kéo nhau vào “gào” ở các quán karaoke, đốt thời gian ở quán cà phê, tiệm bida, quán nhậu, tiệm “chat” thì cùng đạp trên chiếc xe đạp dài 3,5m, được gọi là “xe đạp đôi”.
Học sinh thì coi như trò chơi mới của học trò phố núi- chấp nhận dành tiền ăn quà để thuê xe chạy. Các đôi vợ chồng thì coi đó là phương tiện của buổi “xe đạp ơi những vất vả ngày xưa!”.
Nhiều phụ nữ tuổi 40-45 thì coi đấy là công cụ hữu hiệu để “giải phóng” khối mỡ ngoài ý muốn. Chỉ mất 5.000 đồng/nửa giờ thuê xe đạp. Cứ thế có khi đến 1 giờ sáng vẫn còn thấy người vi vu trên xe đạp giữa mù sương ven hồ.
Hằng và xe đạp tình yêu
| Điểm cho thuê xe Phụng Hoàng của Thu Hằng. |
Địa chỉ ra đời của chiếc xe đạp đôi là căn nhà của ông nông dân Đỗ Hữu Khương, ở trong một con hẻm nghèo thuộc đường Bùi Thị Xuân, bên hồ Đội Có, gần con dốc xuống hồ Xuân Hương.
Tuy nhiên, người đưa mô hình thể thao trên du nhập thành phố cao nguyên lại là một học sinh: Đỗ Thị Thu Hằng - học sinh lớp 11A Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt. Khi biết ngôi nhà mình ở vào năm tới sẽ bị giải tỏa, cuộc sống gia đình nghèo sẽ gặp khó khăn, thế là Hằng tìm cách “cứu” kinh tế gia đình.
Lang thang trên mạng, cô nhìn thấy mấy chiếc xe đạp đôi ở Mỹ. Tải hình dáng chiếc xe đạp về, Hằng đề nghị mẹ làm mấy chiếc xe như thế này để cho du khách Tây thuê.
Giấu người cha, hai mẹ con cô học trò quyết định thế chấp sạp vải của mẹ ở chợ Đà Lạt cho ngân hàng để vay vốn (30 triệu đồng) sắm xe đạp.
Cô học trò mang kiểu dáng xe đạp lấy từ mạng về Sài Gòn tìm nơi sản xuất, cùng với một người anh họ đang làm việc ở thành phố này. Không ai chịu hàn đóng thứ xe đạp “bất thường” đó.
Và rồi có một chỗ đồng ý đóng nhưng phải với số lượng nhiều, ít nhất 15 chiếc (giá 2,1 triệu đồng/chiếc). Sau đó không lâu, những chiếc xe đó được đưa ngược về cao nguyên... Hằng thuê in bằng đề can điểm cho thuê xe “Phụng Hoàng” của gia đình mình lên mỗi chiếc xe.
Suốt 10 ngày chiếc xe đạp “lạ” đó xuất hiện chẳng ai để ý, cho cưỡi không cũng không ai dám ngồi lên. Hằng chụp hình chiếc xe rồi mang ảnh đi in catalogue để nhờ bạn học trong lớp... quảng cáo giùm.
Chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần xuất hiện - từ đầu tháng 5-2005, từ vài chiếc xe đạp đôi đầu tiên giờ đã có không dưới 30 điểm cho thuê xe đạp kể trên, với số lượng lên đến chừng 500 chiếc, cho dù giá một chiếc phải 2,1-2,8 triệu đồng.
Nhiều khách sạn theo đó mà đua nhau “tậu” về 5-7 chiếc dựng trước cửa khách sạn để... kiếm thêm, ngoài nguồn thu từ phòng trọ.
Tuy nhiên, xe người “ra sau” (sắm) thường lộng lẫy hơn nhiều lần so với xe của Hằng, bởi xe họ được hãng xe đạp nổi tiếng Martin (TP Hồ Chí Minh) thiết kế lại, lắp ráp.
Giờ đây xe tràn ngập Đà Lạt là của Martin. Không xinh đẹp, tiện nghi bằng nhưng xe của Hằng (điểm Phụng Hoàng) vẫn là ý tưởng khởi đầu cho xe đạp Đà Lạt.