Xây dựng tập quán xưng hô văn hóa

Những người này thường là người nổi tiếng hoặc là văn nghệ sĩ được mọi người yêu quý. Vì thế, nhà văn Nguyễn Tuân còn được trìu mến gọi là "Nguyễn"; bốn họa sĩ tài danh là Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái thường được gọi tắt là "Nghiêm - Liên - Sáng - Phái"; bốn nhà sử học nổi tiếng Ðinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng thường được gọi tắt là "Lâm - Lê - Tấn - Vượng"... Còn lại thì các xưng hô đều phải tuân thủ nguyên tắc tương ứng với từng loại quan hệ gia đình hay xã hội. Qua cung cách xưng hô, người ta có thể nhận biết thái độ, tình cảm của người đối thoại, thậm chí xưng hô như thế nào còn là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất văn hóa của mỗi người. Cho nên, chúng ta phải gọi người lớn tuổi hơn là anh là chị, lớn tuổi hơn chút nữa là cô là chú,... và chỉ có thể "cậu tớ, mày tao" với bạn bè cùng lứa và cũng chỉ nên sử dụng trong nhóm riêng tư. Nếu ai đó vi phạm những nguyên tắc xưng hô trong quan hệ xã hội sẽ bị phản ứng, bị coi là thiếu văn hóa và bị nhìn bằng ánh mắt không đồng tình.

Các nguyên tắc xưng hô hình thành từ lâu đời, trở thành những nền nếp, tập quán được trân trọng trong suốt chiều dài lịch sử của cộng đồng, và là một ứng xử thể hiện phẩm chất văn hóa của mỗi người trong sinh hoạt xã hội. Thời gian gần đây, một số nguyên tắc xưng hô đã và đang bị vi phạm, đặc biệt là với một bộ phận trong giới trẻ, khi có người gọi cha mẹ của mình là "ông bô, bà bô", trong những tình huống không vừa ý thì bất kể người đối thoại là ai (già hơn, lớn tuổi hơn)  cũng đều bị gọi xách mé. Ngồi trên khán đài sân vận động xem bóng đá, rất dễ gặp tình huống nhiều khán giả gọi các cầu thủ, gọi trọng tài là "thằng". Rồi trên sách báo, lại thấy người viết sử dụng những đại từ "gã", "ả", "thị", "lão", "mụ", "chị ta, anh ta",... một cách thiếu cân nhắc (nếu không nói là sử dụng vô tội vạ), không chỉ trong các văn cảnh cần bày tỏ thái độ "tiêu cực", mà cả trong những văn cảnh lẽ ra nhân vật được đề cập cần phải được tôn trọng. Trong một phóng sự, có tác giả sử dụng từ "gã" để nói về một nhân viên, quanh năm xa nhà, xa vợ con, một mình hì hụi trên đỉnh núi. Một bài báo khác tác giả thản nhiên dùng "lão ta" để gọi một ông cụ gần trăm tuổi, cả đời sống nhân đức với con cháu... Có thể dẫn lại rất nhiều trường hợp như vậy và tiếc thay, không chỉ có người viết, mà cả người biên tập cũng không lưu ý đến thái độ văn hóa trong cách gọi nhân vật. Thiết nghĩ, để xây dựng một xã hội có văn hóa, chúng ta không chỉ chú ý đến những giá trị vĩ mô, mà cần chú ý cả đến những biểu hiện nhỏ có tính hằng ngày. Tập quán văn hóa trong xưng hô cần được uốn nắn từ trong gia đình, trong nhà trường, trong dư luận xã hội, và trên sách báo.

Có thể bạn quan tâm