Vó ngựa xuân ánh lên miền thanh thản

Vó ngựa xuân ánh lên miền thanh thản

Họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn được công chúng, bạn bè gọi thân mật, tếu táo là… Lê Trí Ngọ! Ông đã dành phần lớn thời gian, không gian sáng tác cho đề tài chứa đựng cả thiên kiến nghệ thuật này.

1. Với ông, ngựa là ngôn ngữ, hệ hình đầy gợi cảm: Lúc dũng mãnh, tung bờm; khi uyển chuyển, mang cành đào đáo xuân; có khoảnh khắc hùng tráng ký ức sử thi hay thân thuộc như con ngựa thuần Việt gõ móng suốt đêm đông. Nhịp cọ dứt khoát với năng lượng dồn nén khiến những bức tranh vừa mang hơi hướng dân gian vừa hiện đại, cá tính.

Gia tài tranh ngựa của Lê Trí Dũng rất đồ sộ, khoảng hơn 3.000 tác phẩm - kỷ lục hiếm hoi trong giới mỹ thuật.

Trong nền mỹ thuật Việt Nam đương đại, có lẽ hiếm họa sĩ nào dành gần như trọn vẹn hành trình sáng tác để theo đuổi một hình tượng xuyên suốt là ngựa. Dường như với Lê Trí Dũng, đó như cơ duyên, định mệnh. Sinh năm 1949, trong gia đình nghệ thuật (cha là họa sĩ Lê Quốc Lộc), Lê Trí Dũng tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội. Những năm tháng thanh xuân, ông là sĩ quan tăng - thiết giáp. Lăn xả trong môi trường binh nghiệp, mang theo hành trang ký ức chiến tranh hòa quyện niềm say mê hội họa, mải mê ký họa chiến trường bất cứ khi nào có thể… ông sớm hình thành giác quan quan sát mạnh mẽ, một nền tảng vững vàng cho hội họa sau này.

z7479543422180-205f385159c15c00e39c2ef18d1ceea6.jpg
Họa sĩ Lê Trí Dũng bên một bức tranh ngựa vừa hoàn thành. (Ảnh: NVCC)

2. Gia tài tranh ngựa của Lê Trí Dũng rất đồ sộ, khoảng hơn 3.000 tác phẩm - kỷ lục hiếm hoi trong giới mỹ thuật. Không khó hiểu khi tranh ngựa của ông gắn bó mật thiết với Tết, từ các bộ lịch in con giáp cho tới những bộ tranh Sang xuân, Đáo xuân ngập tràn sắc đỏ câu đối, đào thắm, mai đào và vó ngựa… thật mạnh mẽ mà thân thương. Ở tranh Tết, mầu sắc được họa sĩ đẩy mạnh, đường nét khoáng đạt, hình tượng ngựa chuyển hóa thành lời chúc tiến tới, hưng thịnh, vững bền. Tranh ngựa của Lê Trí Dũng xuất hiện xuyên suốt nhiều cuộc triển lãm cá nhân và nhóm; giới sưu tầm trong và ngoài nước cũng đánh giá cao tính độc đáo và độ “thương hiệu” của tác phẩm. Cuối năm 2025, Lê Trí Dũng ra mắt ấn phẩm đặc biệt, đó là tuyển tập gồm 178 bức tranh ngựa do ông sáng tác. Riêng mảng minh họa báo chí, ông cũng sở hữu cả kho tác phẩm khổng lồ với khoảng 7.000 bức vẽ mang dấu ấn thẩm mỹ, thời cuộc.

Họa sĩ Lê Trí Dũng kể lại, nguồn cảm hứng về ngựa của ông bắt đầu từ những câu chuyện tuổi thơ như Thánh Gióng, nhưng nhân duyên cụ thể đưa ông đến với “nghiệp” vẽ ngựa bắt đầu từ bức tranh mang tên Quân doanh Từ Công. Năm 1983, ông vẽ tranh ấy dựa theo kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du: Từ Hải kề bên Thúy Kiều, nàng gảy đàn và phía sau lưng họ là con ngựa chiến lặng lẽ mà oai phong. Bất ngờ thay, có vị khách nước ngoài đến mua tranh, bày tỏ: “Tôi không mua bức tranh này vì anh hùng và mỹ nhân, dù họ rất đẹp. Tôi mua bởi con ngựa trong tranh, nó quá đẹp”.

z7479543126733-f2007975ee8447fdafcfdfb3d89a3a96.jpg
"Đáo xuân". Tranh: Lê Trí Dũng.

Câu nói gieo vào Lê Trí Dũng mầm suy nghĩ. Ông chợt nhận ra vẻ đẹp độc lập, sức sống riêng của hình tượng ngựa trong tranh. Tại sao mình không tách ngựa ra để vẽ riêng, không nhất thiết phải đi cùng nhân vật? Từ trăn trở ấy, ngựa bước ra khỏi phông nền, trở thành chủ thể độc lập, mở ra cả chuỗi hành trình sáng tác mới mang linh hồn và khí phách riêng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc gọi Lê Trí Dũng là “người lính cầm cọ”, còn nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nhận định tranh ngựa của ông vừa mạnh mẽ, vừa “thơ” trong sự tương phản thú vị, hiếm gặp ở nghệ thuật đương đại.

3. Họa sĩ Lê Trí Dũng chia sẻ, đối với ông, ngựa là loài vật đẹp cả về hình thức và ý nghĩa biểu tượng, triết lý. Ngựa trở thành biểu tượng cho sức mạnh, tự do và phẩm chất. Đó là những dáng ngựa Việt khỏe khoắn, khoáng đạt, bờm tung gió, vó không chạm đất. Ông tâm niệm, ngựa là linh vật của nội tâm, mang theo bao ký ức nguồn cội, chiến trận, âm hưởng dân gian và cả những chiêm nghiệm riêng tư mà người vẽ lặng lẽ gửi gắm trong từng nhịp cọ. Họa sĩ không chọn ghi lại hình dáng ngựa mà tác phẩm xoắn bện giữa hình-khí-tâm. Ngựa trong tranh ông thường vút bay, biểu hiện xung lực nội tâm, khát vọng vượt thoát. Ở nhiều bức gần đây, hình tượng còn được mở rộng thành hành trình nhân sinh, tâm linh. Có tác phẩm ông nhắc đến dấu chân đức Phật.

nha-su-hoc-duong-trung-quoc-goi-le-tri-dung-la-nguoi-linh-cam-co-2.png

Nhưng hiểu ngựa là hiểu điều gì? Nhấp ngụm trà, phẩy mầu lên bức toan vừa căng, ông từ tốn cắt nghĩa: “Là hiểu kiếp sinh ra để tung vó, không chịu yên. Ngựa sinh ra cũng để đồng hành với con người trong mọi cuộc phiêu lưu, mơ mộng. Đế vương, chiến binh, lữ khách, thương gia, du khách, người dân… ai cũng có thể đặt mình lên lưng ngựa. Điều quan trọng, trong tranh Lê Trí Dũng, ngựa luôn rất đẹp, đầy kiêu hãnh, vì nó xứng đáng. Đó là con vật hiếm hoi có thể đứng cả khi ngủ. Không quỳ, không trườn, dáng đứng quý tộc bẩm sinh với nét cổ cong, bờm phất gió, đuôi hất lên trời hoặc thong dong hướng về đất mẹ”.

Giữa muôn vàn sắc ngựa đã vẽ, Lê Trí Dũng dành sự thiên vị đặc biệt cho ngựa đỏ. Phần vì ông mang mệnh Hỏa - cái mệnh gắn với lửa, với sự nhiệt thành, những chuyển động không ngơi nghỉ, phần vì trong sâu thẳm, ông tin sắc đỏ là màu của sinh khí, nhịp đập của trái tim luôn hướng về phía trước. Sắc đỏ trong tranh ngựa của Lê Trí Dũng hòa quyện giữa huyết mạch, nắng lửa, khát vọng và chiến trận. Ngựa đỏ của ông thường đứng giữa những khoảng nền rộng, không gian mở như sẵn sàng đối diện tất cả, sẵn sàng phi nước đại về cả phía những miền chưa biết.

z7479543433385-480845aa12783ce1fc2b0639af993c58.jpg
Đối với Họa sĩ Lê Trí Dũng ngựa là loài vật đẹp cả về hình thức và ý nghĩa biểu tượng, triết lý.

4. Nhà sử học Dương Trung Quốc gọi Lê Trí Dũng là “người lính cầm cọ”, còn nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nhận định tranh ngựa của ông vừa mạnh mẽ, vừa “thơ” trong sự tương phản thú vị, hiếm gặp ở nghệ thuật đương đại. Phần lớn các tác phẩm trong sách tranh về ngựa được Lê Trí Dũng hoàn thiện trong những năm gần đây - thời gian mà họa sĩ ngày càng dành nhiều suy tư cho văn hóa truyền thống và các giá trị nhân văn cốt lõi. Ngựa là con vật đẹp. Nhưng càng đẹp hơn nhờ thái độ sống và sáng tạo khi nghệ sĩ đã không ngừng đi tìm vẻ đẹp ấy suốt cuộc đời mình. Ông từng nói: “Tôi có thể vẽ đến suốt đời, vì những điều con ngựa gợi ra”. Ông vẽ ngựa của ký ức Việt. Ngựa trong chuyện Thánh Gióng, ngựa trong những phiên chợ vùng cao, ngựa từ những câu chuyện dân gian. Cái đẹp của ngựa đầy bền bỉ, không đơn thuần thuộc về mỹ thuật mà được gợi ra câu chuyện, nỗi niềm. Từng dáng đứng, dáng phi, dáng ngoái đầu của ngựa đều mang nhịp tính, trạng thái tâm lý riêng.

578277261-3886361988255396-1981719983447108026-n.jpg
Một số tác phẩm về ngựa của hoạ sĩ Lê Trí Dũng.

Gắn bó với một biểu tượng suốt nhiều chục năm là điều hiếm có. Nhưng ở Lê Trí Dũng, đó không phải sự lặp lại mà là hành trình đào sâu, thấu cảm. Vượt thoát khỏi hỗn mang, như chính người lính bước qua chiến trường, ngựa thật sự trở thành tri kỷ. “Tôi vẽ thứ tôi tin”. Niềm tin trong lời bộc bạch ấy chính là bản lĩnh. Lê Trí Dũng vẽ trên đủ loại chất liệu: Giấy dó, xuyến chỉ, acrylic, mực nho, sơn dầu, thậm chí kết hợp nhiều thứ tưởng chừng chẳng liên quan. Ông phá vỡ khuôn thức, tạo ra nhịp điệu riêng cho ngựa. Tranh có thể không giống ngựa thật, nhưng lại rất thật về cảm giác, cảm xúc. Ngoài vẽ, họa sĩ cũng say sưa viết để nhớ nhung, gạn lọc và để hiểu chính mình. Ở ông, hội họa và văn chương đều có chung giá trị đằm lắng, suy tưởng, cuồn cuộn dưới tầng sâu. Ông bảo: “Giờ tôi chẳng cần danh lợi gì nữa, vẽ chơi thôi, vẽ cho mình”. Ngựa của ông thời kỳ này càng mềm mại hơn, ánh lên nét bao dung, thanh thản.

dung.png
Lê Trí Dũng chưa bao giờ đặt mình ở vị trí đi tìm chủ đề.