Xem phim Việt giữa lòng Paris

Xem phim Việt giữa lòng Paris

Tại buổi lễ khai mạc, trong bài diễn văn khai mạc của đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Toàn Thắng mở đầu bài phát biểu bằng một câu nói rất nổi tiếng được cho là của Antoine Lumière, cha đẻ của hai kỹ sư sáng chế ngành điện ảnh hiện đại người Pháp Louis và Auguste Lumière về tương lai của nền nghệ thuật thứ 7: “Le cinéma n’a aucun avenir” - “Điện ảnh không có một tương lai nào”.

image-viber-2025-11-17-16-00-37-193.jpg

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trích dẫn câu nói để chỉ ra rằng suy đoán của Antoine Lumière là hoàn toàn sai lầm, nền nghệ thuật thứ 7 không những phát triển mà nó còn trở thành một hoạt động văn hóa mang tính nhân loại. Minh chứng nhỏ cho sự phát triển đó chính là buổi mở màn tuần lễ phim Việt Nam tại Paris trong tiếng vỗ tay của hơn 2.700 khán giả tại rạp Le Grand Rex, rạp chiếu phim huyền thoại nơi tất cả những người yêu quý Paris đều mơ ước một lần đến xem phim.

Phim Việt Nam trong con mắt của giới trẻ Việt kiều

Lẽ dĩ nhiên trong buổi công chiếu mở màn tuần lễ phim Việt, số lượng khán giả đến rạp phần đông là người Việt. Không ít trong số đó là các khán giả Việt kiều thế hệ thứ hai, thứ ba, tức là những thế hệ sinh ra và lớn lên ở Pháp. Quê hương của họ chính là nước Pháp dù tổ tiên, ông bà của họ là người Việt Nam. Trong số đó, rất nhiều người chỉ nghe và hiểu được tiếng Việt cơ bản chứ không thể diễn đạt bằng tiếng Việt, văn hóa Việt vì thế mà cũng nhạt nhòa đối với họ.

Mai Thy (em nói với tôi, tên em viết đúng là Maithy), 22 tuổi, một khán giả tôi gặp khi vừa rời khỏi phòng chiếu và đang đứng nói chuyện với bạn ở sảnh chờ, nói với tôi bằng tiếng Việt nhưng sau vài ba từ, em xin phép được diễn đạt bằng tiếng Pháp: “Phim khá hay. Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng rất tuyệt. Diễn xuất của diễn viên rất tốt”. Tôi hỏi liệu trước đó em đã từng xem phim Việt Nam. Em bảo khi còn nhỏ thỉnh thoảng em cũng xem với ông bà nhưng em không thể cảm nhận được những bộ phim đó. Bây giờ thì sao? Em trả lời ngay rằng nếu Việt Nam tiếp tục có những bộ phim chất lượng như bộ phim vừa xem, em sẵn sàng ủng hộ phim Việt. Sau cùng em nói, bạn bè em vừa rồi cũng đồng ý với em.

pv.jpg

Lúc này tôi mới nhìn ra, em không đi một mình mà đi cùng nhóm bạn, họ đều mang dáng dấp của những người trẻ châu Á. Một bạn khác trong nhóm đó tiếp lời Mai Thy, một chàng trai khoảng trên dưới đôi mươi, em nói bằng tiếng Pháp: “Em sẽ đi xem tiếp để biết nhiều hơn về phim Việt”. Một bạn khác nói thêm vào: “Tự dưng muốn một chuyến du lịch Việt Nam”. Ai trong số các em đã từng về Việt Nam? Các em đồng loạt lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhưng Mai Thy vừa cười vừa trả lời: “Cứ tiếp tục xem phim Việt thì chắc em sẽ sớm về”. Câu chuyện của chúng tôi kết thúc dở dang khi sảnh chờ mỗi lúc một đông, tôi đã bị dòng người cuốn đi.

Phim Việt Nam trong con mắt của giới trẻ Paris

Trước đó rất tình cờ, tôi có đã cuộc chuyện trò cùng gia đình ba người của cậu thiếu niên Quentin, 14 tuổi, ngồi hàng ghế phía sau. Cha mẹ của cậu thiếu niên Vincent (47 tuổi) và Marion (46 tuổi), hiện đang làm việc tại Ateliers Varan do đạo diễn phim tài liệu Jean Rouch thành lập vào năm 1981 với mục tiêu đào tạo các nhà làm phim tài liệu. Ateliers Varan đã tổ chức rất nhiều trại sáng tác ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, trại sáng tác đầu tiên diễn ra vào năm 2004 và vẫn tiếp tục mở rộng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây Ateliers Varan và các học viên Việt Nam vừa trình chiếu một số bộ phim do họ sản xuất: “Người cất mả” (đạo diễn Nguyễn Ánh), “Toàn ơi” (đạo diễn Nguyễn Hồ Bảo Nghi), “Gió mùa về” (đạo diễn Lê Thị Thắm)…

Trò chuyện với Vincent và Marion, tôi ngạc nhiên hỏi lý do họ đi cùng con trai mới 14 tuổi đi xem một bộ phim Việt Nam. Quentin trả lời: “Vì đây là một bộ phim hành động. Em muốn xem điểm khác biệt giữa phim hành động Việt Nam và các bộ phim hành động châu Á khác như Hàn Quốc, Trung Quốc mà em thường xem”. Tại sao lại là một bộ phim hành động? Em trả lời: “Vì các bạn em và em, khi xem phim nước ngoài, đặc biệt là phim châu Á, chúng em chỉ thích phim hành động có võ thuật bởi đây là dòng phim mạnh đã làm nên thương hiệu của phim châu Á”. Vậy nếu phim hành động Việt Nam không giống những gì em tưởng tượng ở phim châu Á thì sao? “Không sao, nhưng em vẫn thích những bộ phim mang đậm tính thương hiệu văn hóa, vì trong giới phim đơn thuần hành động, hiện nay chưa nước nào đánh bại được Hollywood”.

dong-dao-dai-bieu-va-khan-gia-den-tham-du-le-khai-mac-tuan-le-dien-anh-viet-nam-hanh-trinh-anh-sang.jpg
Đông đảo đại biểu và khán giả đến tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng.

Một lần nữa tôi chưa kịp kết thúc câu chuyện. Vì bộ phim sắp bắt đầu, chúng tôi dừng cuộc nói chuyện.

Khi phim kết thúc, trước khi đứng dậy ra về tôi vội đặt thêm câu hỏi cuối cho Vincent và Marion về cảm nhận của họ sau khi xem phim. Họ nói với tôi, cho đến giờ họ đã xem rất nhiều phim tài liệu Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên họ xem một bộ phim màn ảnh rộng, phim Việt Nam đã bắt nhịp được với điện ảnh thế giới.

Nếu đó chỉ là suy nghĩ của một vài cá nhân, chắc hẳn sẽ mang tính phiến diện vì dù sao những người tôi vừa trò chuyện đều ít nhiều có hiểu biết về điện ảnh Việt Nam.

Sau khi rời sảnh chờ, trong lúc nán lại chờ bạn bè cùng về, tôi tranh thủ bắt chuyện với một vài bạn trẻ người Pháp về bộ phim “Tử chiến trên không” (đạo diễn Hàm Trần). Maxime (25 tuổi) thốt lên: “C’est incroyable!” - “Không thể tin được!”. Marie (30 tuổi) phụ họa: “C’est trop bien! Je ne croyais même pas que c’était un film vietnamien. Je pensais que c’était un Hollywood” - “Quá hay! Tôi không thể tin đó là phim Việt Nam. Tôi còn nghĩ đó là một bộ phim Hollywood”. Họ nói với tôi bằng đôi mắt long lanh mà ngay trong màn mưa lất phất bay của Paris, tôi vẫn nhìn ra.

da-nang-dat-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-giai-doan-5-nam-toi-dat-binh-quan-tu-11nam-tro-len-quy-mo-grdp-theo-thoi-gia-hien-hanh-den-nam-2030-dat-hon-720-nghin-ty-dong-1.png

Tất nhiên sau mỗi bộ phim, cảm nhận trái chiều là điều không thể tránh khỏi. Một số cho rằng phim chưa tận dụng được thế mạnh của nền văn hóa Á đông vốn là điểm sáng của điện ảnh châu Á. Một số khác lại cho rằng phim vẫn còn ít nhiều sạn cần khắc phục để thu phục những khán giả có kinh nghiệm điện ảnh. Một số lại cho rằng, vài phân đoạn có thể giảm bớt để tránh việc lạm dụng cảnh bạo lực quá mức cần thiết. Nhưng cho dù là góp ý hay nhận xét, những ý kiến trái chiều này đều cho thấy khán giả Paris đã quan tâm hơn đến điện ảnh Việt Nam.

Rời đám đông, bất giác tôi nhớ lại câu nói trong cuộc trò chuyện trước khi màn khai mạc bắt đầu của Stéphanie Đỗ, cựu nghị sĩ Pháp gốc Việt tại Paris, một khuôn mặt tiêu biểu của cộng đồng người Việt, chị nhấn mạnh với tôi về vai trò của điện ảnh: “Không có gì truyền cảm hứng hơn cinéma”.

Đúng vậy, điện ảnh có sức mạnh truyền tải mạnh mẽ, một bộ phim hay sẽ không chỉ là thước đo để khán đánh giá nền công nghiệp điện ảnh (và xa hơn là nền công nghiệp kỹ thuật) của một quốc gia, nó còn có thể khơi dậy tính hiếu kỳ dành cho quốc gia đó. Điện ảnh không chỉ tạo cảm xúc tức thời dành cho số phận của những nhân vật trên màn ảnh mà còn khơi dậy sự tò mò về một nền văn hóa khác với cuộc sống thường nhật của khán giả.

Có thể bạn quan tâm