Người Việt Nam nhiều năng lượng tích cực từ chiều sâu văn hóa

Người Việt Nam nhiều năng lượng tích cực từ chiều sâu văn hóa

Không phải lần đầu tôi nghe một đồng nghiệp ngoại quốc khen tiếng Việt khi cất lên rất đẹp và hấp dẫn. Nghe và vô cùng tự hào, nhưng cũng tự hỏi, phải chăng đôi khi, chính chúng ta lại không nhớ tiếng Việt của mình rất đẹp?

1. Tháng 11/2025, nhân một lần tham gia diễn đàn văn chương quốc tế tại Ấn Độ, tôi gặp nhà thơ Baisanu Stefan Alexandru đến từ Rumani. Đó là một người đàn ông cao lớn, ngoài 50 tuổi, thích mặc áo phông quần bò, đi giày thể thao, tính tình sôi nổi.

Đi trên đường, ông nhái theo tiếng còi “píp, píp!”, ngụ ý chê lái xe ở Kolkata hay bấm còi bừa bãi. Tới trường trung học, khi mọi người còn đang rụt rè quan sát, ông đã sà vào giữa đám học sinh, gần như ngay lập tức cuốn tất cả theo các động tác tạo hình nhí nhảnh check-in và hô vang những câu hài hước, vui vẻ mà ông ngẫu hứng nghĩ ra.

nguoi-vn-3.jpg
Baisanu Stefan Alexandru đến từ Rumani

“Khuấy động phong trào là nghề của tôi mà!”, ông giải thích. Thì ra, là nhà thơ nhưng ông đồng thời là nghị sĩ Quốc hội Rumani. Ông luôn kè kè hai chiếc điện thoại, một dùng chụp ảnh, một để quay clip. Thấy tôi cũng biết chụp ảnh, ông đề nghị mỗi khi đi đâu, hai bên trao đổi điện thoại, người này chụp cho người kia. Kể từ đó, chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Càng ngày tôi càng khoái tính hài hước thú vị của ông.

Có lần Ban tổ chức mời ông lên đọc thơ, ông nhún vai, bảo: “Đừng ép tôi đọc nữa, tôi không thích thơ của mình đâu”. Vào nhà Tagore, nghe người ta giới thiệu về đại thi hào xong, ông bảo: “Tôi biết hết rồi, tôi sinh ra ở đây mà, Tagore là bà con tiền kiếp của tôi”. Khi mọi người ngó nghiêng, thăm thú, ông nằm dài trên thềm đá. Lúc tất cả quay lại, ông đắc chí nói: “Trong lúc các bạn đi chơi, tôi đã tranh thủ ngủ ở nhà Tagore rồi nhé”.

Trong công viên sinh thái, hướng dẫn viên giới thiệu công viên này gần 100 năm tuổi, vì người Ấn Độ thường nói rất nhanh, nên ông giả bộ không nghe ra, chất vấn: “Cậu trông trẻ thế này mà đã gần 100 tuổi rồi à?”, sau đó cười khì khì: “Tại vì cậu nói nhanh quá!”.

Ông chộp ảnh con chuột cống to tướng trước cổng khách sạn, cho người trong đoàn xem, rồi nhận xét: “Hẳn nó là bạn thân của mèo nên mới sống lâu và to thế…”.

Tóm lại, chỗ nào có ông là có chuyện hoạt náo, nhưng luôn thẳng thắn, mang tính phản biện và có chiều sâu. Alexandru đã từng sang Việt Nam trên tư cách đại biểu quốc hội. Ông bảo, trong nhiều nước châu Á, ông thích Việt Nam nhất.

anh-sua-lai-2.jpg

Thấy tôi nửa tin nửa ngờ, ông giải thích: “Tôi đi nhiều nơi trên thế giới, hay quan sát những người đi đường, đa số gương mặt họ ít biểu cảm, hoặc đăm chiêu, nghĩ ngợi, hoặc chẳng quan tâm tới ai (ông làm bộ cúi gằm mặt xuống, mồm kêu gừ gừ). Riêng ở Việt Nam thì khác, tôi luôn thấy những ánh mắt ấm áp, những nụ cười thân thiện, trên gương mặt họ toát ra năng lượng tích cực vô hình mà những người khác, những nơi khác không có được! Như lúc anh đọc thơ bằng tiếng Việt chẳng hạn, tuy chưa hiểu nghĩa bài thơ, nhưng tôi rất thích âm sắc, nhịp điệu, độ vang vọng của ngôn ngữ. Sang Việt Nam một lần sẽ nhớ cảnh đẹp tuyệt vời, ẩm thực hấp dẫn, văn hóa độc đáo cùng nhiều thứ khác, nhưng điều không bao giờ quên, chính là con người Việt Nam”.

2. Tôi kể lại chuyện này với ông Nguyễn Hải Giang, Tổng Biên tập Tạp chí Việt - Mỹ. Ông bảo, năm vừa rồi, chúng tôi phải huy động một số tiền khá lớn để mời một dàn nhạc nổi tiếng nước ngoài sang biểu diễn ở Hà Nội phục vụ công tác đối ngoại. Trước ngày đoàn về, tôi mời ăn cơm chia tay, cũng chỉ là những món dân tộc quen thuộc, có thêm một số nghệ sĩ hát chèo, chầu văn, quan họ... Bạn hào hứng thưởng thức các món ăn, sau đó đứng cả dậy cùng hát, múa theo các nghệ sĩ. Bữa cơm hôm ấy trở thành một nhạc hội! Lúc tạm biệt, ông trưởng đoàn cầm tay tôi, nói: "Sang năm, các ông không cần mời chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ tự sang. Đây là đất nước không phải chỉ để đến một lần”.

nguoi-vn-2.jpg
Nhà thơ Bruce Weigl nhận giải và đọc thơ tại Lễ trao giải “Thơ ca và nguồn cội” tại Việt Nam, tháng 12/2025.

Có một nhà thơ nổi tiếng đến Việt Nam từ một cuộc chiến tranh nhưng đã trở lại đất nước này bằng tình yêu vô điều kiện, đó là Bruce Weigl, một cựu binh Mỹ.

Tháng 9/2024, tại New York, ông đã được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị cao quý của nhà nước Việt Nam vì có nhiều đóng góp xây dựng nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ và quảng bá hiệu quả văn học Việt Nam tại Mỹ. Dù đã bước sang tuổi 77, tháng 12/2025, ông đã sang Việt Nam, dự định ở lại nửa năm để tập hợp tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẽ và in một tập thơ về Thủ đô Hà Nội.

Bruce Weigl đã xuất bản nhiều sách về Việt Nam: “Bài ca bom Napal”, “Sự phong phú của hư vô”, “Sau những người khác” (thơ), “Sau mưa thôi nã đạn” (thơ và hồi ký)... Nguyện vọng lớn nhất của ông khi từ giã cuộc đời là được an nghỉ vĩnh viễn trên mảnh đất Việt Nam.

Ông từng nhận một bé gái người Việt làm con nuôi và nuôi dạy cô trưởng thành. Điều này được kể lại trong cuốn hồi ký xúc động “Vòng tròn của Hạnh”.

Ông thích hầu hết các món ăn Việt và có một nhận xét thú vị: “Người Việt ăn cơm bằng đũa giống như con chim đang mổ hạt, vô cùng trang nhã và tinh tế, khác với cách người nước khác ăn bằng thìa...”. Chúng ta hấp dẫn người phương xa từ những điều bình thường nhất mà chính chúng ta không để ý.

anh-sua-lai-3.jpg

3. Một người bạn là cán bộ cấp cao về thông tin đối ngoại mới đây tâm sự với tôi, anh đang bí ý tưởng cho các hoạt động sắp tới. Tôi kể lại cho anh những câu chuyện trên và nói: “Mang các chương trình quảng bá văn hóa ra nước ngoài như tổ chức những ngày văn hóa Hà Nội, ngày văn hóa Việt Nam tại một số nước; biểu diễn, giao lưu nghệ thuật, ẩm thực, du lịch… đã đành là tốt. Nhưng với chi phí ấy hoặc ít hơn nhiều, chúng ta có thể mời được các doanh nhân, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, học giả nổi tiếng, những người nước ngoài có ảnh hưởng… sang Việt Nam. Cứ mời họ đến đây, những việc còn lại để nhân dân Việt Nam làm! Phong cảnh đất nước, hạ tầng du lịch, di sản văn hóa, lễ hội, ẩm thực và nhất là bản sắc độc đáo của người Việt có sức hấp dẫn đặc biệt. Thử thay đổi cách nghĩ, cách làm quen thuộc hiện nay, biết đâu chúng ta sẽ tạo ra những điều bất ngờ?”.

Người bạn tôi mỉm cười vỗ tay cái “đét” và nói sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lối “tư duy ngược” này. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh, hội nhập quốc tế về văn hóa cần được mở rộng, để góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh mềm của quốc gia và xây dựng tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

anh-sua-lai-4.jpg

Chủ động quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới, chính là chủ động đưa thế giới đến với Việt Nam. Ở đây, người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng, họ vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, vừa là người thụ hưởng và lan truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp. Vì nói cho cùng, văn hóa chính là con người, nên nó vừa phong phú, hấp dẫn, vừa ấm áp, nhân văn, lan tỏa, mời gọi, khó quên với tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm