Thú vị khi trên đường du ký, khách gặp một làng quê mà dạo qua cửa nhiều ngôi nhà nối từ dưới chân lên sườn đồi, đâu cũng nghe văng vẳng câu hát. Quan họ hát trong nhà với nhau, với bạn. Quan họ hát dưới thuyền ngày hội, người xem đứng trên bờ mặt mày hớn hở. Có một ông bế cháu đứng trên bờ, nghe người ta hát lẩm nhẩm hát theo. Và như lời ông Nguyễn Đức Nhuận, người xóm Chùa thì ngày xưa chèo trung ương về diễn trong làng, các nghệ sĩ còn nói vui, diễn cho làng này chúng tôi ngại lắm, hát trên sân khấu mà ở dưới trẻ con ngồi đập nhịp.
Trong làng quan họ gốc Ngang Nội có bao nhiêu chuyện để kể ấy, với gánh quan họ tự mang ở tuổi chiều tà – tức là duy trì lớp dạy và học hát, vợ chồng ông Nguyễn Đức Nhuận vừa dày công vừa… không công một cách hào hứng. Trước kia còn ở bộ đội, ông Nhuận được tỉnh đội Hà Bắc giao tham gia gây dựng đội văn nghệ, rồi trở thành đoàn văn công riêng của tỉnh đội cuối năm 1969. Vừa làm nhạc công thổi sáo, vừa dạy hát quan họ cho diễn viên của đoàn, nhiều lần ông còn được giao về quê Ngang Nội tích lũy thêm vốn liếng. Năm 1974 ông đầu quân cho chèo Hà Bắc cho đến khi về mất sức năm 1983. Từ ấy, tính đến nay, đã 31 năm ông Nhuận miệt mài với dòng chảy quan họ quê nhà. Một lòng học hát, theo đòi nghệ nhân danh tiếng Nguyễn Đức Sôi và giao lưu với các bạn nghệ sĩ quan họ đoàn hay anh em quan họ làng, ông ghi chép được đến 270 bài quan họ cổ.
Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Bướm và chị Nguyễn Thị Huệ hát đôi.
Vợ ông, bà Nguyễn Thị Bướm, một nghệ nhân có tiếng trong vùng. Có tuổi rồi mà giọng bà còn vang lắm! Ngồi hát với con gái bài “Tuấn Khanh” cho những người khách đến chơi nhà ngày hội, những chỗ ngắt giọng cuối câu đột ngột nghe thuật hấp dẫn. Con gái bà còn lâu mới theo được mẹ.
Hồi những năm 1960, 1961, bà đã từng cùng với văn công địa phương vào tuyến lửa hát cho bộ đội nghe. Những năm trẻ tuổi, bà theo quan họ Ngang Nội đi hát với làng quan họ kết chạ là Đặng Xá và giao lưu với những làng khác, rồi đi dự thi, giành giải Vàng, giải Bạc, giải A, giải B ngay từ năm 1979. Có lần như năm 1997, ông bà hát cặp, được giải B với bài “Bẻ quạt hoa quỳ”, riêng ông lại được giải A với bài “Thú giải phiền”. Đến tận mấy năm trước, bà Bướm vẫn đạp xe đi hát quan họ.
Thời gian qua, ông bà đem “kho của” cóp nhặt cả đời ra dạy lại cho mọi người. Ba mùa hè dạy được nhiều cháu học sinh, và nay là một lớp chiều Chủ nhật hàng tuần với gần 30 học viên thuộc nhiều lứa tuổi, người trong ngoài thôn xóm, người ở xã khác. Ông Nhuận chỉ đề nghị với thôn Ngang Nội và xã Hiên Vân cho mượn nhà văn hóa và hỗ trợ… điện, nước. Còn thù lao, bồi dưỡng, ông không xin địa phương, cũng không đòi hỏi người học, dù chỉ một đồng. Dịp 20-11, học trò đến nhà chúc mừng thầy cô, vui văn nghệ, chụp ảnh lưu niệm, tặng quà. Ông bảo lần sau không tặng quà nữa nhé, chỉ hát cho thoải mái thôi!
Các bà các chị tập hát tại nhà ông bà Nhuận – Bướm.
Không phải ai cũng có suy nghĩ như vợ chồng ông bà Nhuận – Bướm, bởi như thế cũng hơi… khác thường. Bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian, tâm huyết ra, thì người dạy cũng phải được nhận lại những gì thiết thực một chút chứ! Với vợ chồng ông bà, cái được cho gia đình mình là niềm vui, là một phần nào thanh thản, hài lòng khi thấy câu hát mà bao đời người xưa đã nâng niu, nay lại được lớp người sau lắng nghe, học hỏi. “Nếu để mất mát, rơi rụng đi những tinh túy của làng quan họ cổ Ngang Nội, của vùng đất quan họ này, thì phí lắm!”, ông Nhuận nói. Thậm chí, nhiều khi ông bà còn phải “lên dây cót” cho các học trò và con em trong nhà, bởi thời buổi làm ăn, mỗi người mỗi công mỗi việc, có phải lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho quan họ được đâu! Ông kể, có những nhà, đôi vợ chồng trẻ đi làm cho công ty cả ngày, khó sắp xếp đến lớp quan họ cho đều được, ông bà hát cho ghi âm lại, đưa cho bản copy lời ca, rồi về mà nghe, nhìn, tập với nhau, tuần sau ông đến kiểm tra.
Ba người con gái của ông bà, chị Huệ, chị Lan, chị Hương, cũng đứng tuổi cả rồi, suốt nhiều năm bận bịu nhà nông đồng áng, được bố mẹ động viên, dăm sáu năm nay cũng để tâm vào học hỏi, rèn luyện câu hát nhiều hơn. Nhiều lúc bí, các chị lại gọi điện nhờ ông bà dẫn giải câu này điệu nọ. Con trai ông bà, nghệ sĩ Đức Mạnh thì đã dấn thân vào nghiệp sân khấu, làm diễn viên Nhà hát tuồng trung ương.
Ngày hội làng Ngang Nội 25 tháng Giêng âm lịch mới rồi, ông bà với các con cùng một số anh chị em trong làng, người đã là thầy, người còn là trò, ngồi ca hát trong nhà đón khách về chơi, nghe “đặc sản tinh thần” của quê nhà. Làng Ngang Nội ngoài gốc gác quan họ, còn có truyền thống hát chèo. Thế nên nhiều khi tiếng sáo véo von, tiếng trống rộn rã. Khách mới quen, gia đình tiếp nước, mời cơm thân tình. Khách nghe hát hỏi han, thắc mắc, ông lý giải cặn kẽ. Có người về viết báo, ghi hình tư liệu, ông cũng nhiệt tình giới thiệu, chẳng nề hà gì.
Giờ ông bà vui thú điền viên với các con cháu cũng ở gần gũi trong làng. Có sáu cháu ngoại, hai cháu nội và hai chắt ngoại nữa, thôi thì ở giữa vùng đất đai trù phú, cảnh vật hữu tình, ruộng vườn đủ sống, cửa nhà, con cháu đề huề, còn sức mà chắp cánh cho câu hát, với cặp vợ chồng “tình nguyện viên” quan họ, thế là hạnh phúc! Dịp này, ông Nhuận đang rèn giũa cho cô cháu ngoại là Nguyễn Thị Thanh Thảo, tới đây nó sẽ cùng mẹ là chị Huệ đi thi hát đối nội dung 50 bài của tỉnh. Hát để nhớ, để thuộc như nhiều người học thì một kiểu. Nhưng hát để đi so tài thì phải dụng công lắm!