Việt Nam trong lịch sử thế giới

Đó là tên cuộc hội thảo lần đầu được phối hợp tổ chức giữa Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXHNV) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Sử học thế giới, từ ngày 27 đến 31-12-2013.

Với mục tiêu trở thành một diễn đàn trao đổi học thuật, hội thảo là cơ hội giúp các nhà sử học Việt Nam và quốc tế có được sự nhìn nhận đúng đắn về vị trí của Việt Nam trong tiến trình lịch sử thế giới, đồng thời giúp nâng cao khả năng nghiên cứu và giảng dạy lịch sử tại các cơ sở giáo dục.

"Học lịch sử và khoa học lịch sử luôn có một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, bởi nếu chỉ biết hiện tại mà không biết đến quá khứ bạn sẽ giống như người mù lòa và nếu như chỉ biết quá khứ mà không biết đến hiện tại chẳng khác gì bạn là người chết đuối trên cạn".

Đó là lời dẫn đề trong phiên thảo luận khai mạc hội thảo của Giáo sư (GS) Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học KHXHNV. GS Khánh khẳng định, Việt Nam có một bề dày truyền thống viết sử và học sử từ triều đại nhà Trần.

Thông qua quá trình giao thương, tiếp biến văn hóa, tôn giáo... Việt Nam từng bước có sự kết nối với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, do những hạn chế về nguồn tài liệu, phương pháp tiếp cận, quan niệm mà sự nhìn nhận về Việt Nam trong lịch sử thế giới vẫn chưa có sự thống nhất, đúng đắn.

Trước đây, các nhà sử học Việt Nam nghiên cứu lịch sử Việt Nam trên nguyên tắc biệt lập, ít liên hệ với khu vực và thế giới, không đặt trong bình diện phát triển của từng thời kỳ lịch sử, thì nay, trước xu thế toàn cầu hóa, các nhà sử học cần phải nghiên cứu Việt Nam từ nhiều góc độ, trong những mối tương quan khác nhau; qua đó khẳng định bản thân lịch sử Việt Nam với tư cách một quốc gia dân tộc, luôn luôn là một bộ phận của lịch sử thế giới, tồn tại và phát triển trong mối quan hệ giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.

Bổ sung cho quan điểm trên, GS M.Gin-bớt, Chủ tịch Hội Sử học thế giới, chia sẻ: "Lịch sử thế giới chính là một quá trình hội nhập, thể hiện rõ nét nhất qua việc con người xích lại gần nhau như thế nào".

Với tư cách là một nhà sử học đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, GS Gin-bớt đánh giá Việt Nam có một vị trí vô cùng quan trọng trong bản đồ lịch sử thế giới. Ông cũng nhấn mạnh, chiến thắng của nhân dân Việt Nam trước thực dân Pháp đã cổ vũ rất lớn cho tinh thần của các nước thuộc địa lúc bấy giờ, đặc biệt đối với quá trình giành độc lập, giải phóng dân tộc của 17 quốc gia châu Phi trong giai đoạn từ năm 1954 đến 1962, từ đó dẫn đến sự thoái trào của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Có thể khẳng định, công cuộc giải phóng dân tộc ở Việt Nam đã có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình cách mạng thế giới. Bên cạnh đó, việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) năm 1995 đã đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Việt Nam nói riêng cũng như tiến trình lịch sử của khu vực Đông -Nam Á nói chung. Hiện nay, ASEAN đang ngày càng trở thành một thực thể có tiếng nói trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; vai trò trung tâm của ASEAN trong mối quan hệ với các nước lớn cũng luôn được củng cố và tăng cường. Có được những thành tựu trên, phải kể đến những đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam. Thông qua những nỗ lực này, Việt Nam đang từng bước nhận được sự tôn trọng và ủng hộ nhiều hơn từ cộng đồng quốc tế.

Một vấn đề khác cũng nhận được đông đảo sự quan tâm của các nhà sử học trong và ngoài nước, là làm thế nào để nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy môn Lịch sử?

Theo GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, để hội nhập sâu vào khu vực và thế giới, sử học Việt Nam trong nghiên cứu cũng như đào tạo cần có sự liên kết, trao đổi thường xuyên về các công trình nghiên cứu khoa học giữa nhà nghiên cứu lịch sử với người làm công tác truyền dạy sử tại các cơ sở giáo dục. Còn trong vấn đề dạy và học, GS D.Pích-cớt, Đại học Nhân dân Trung Quốc, chia sẻ: "Một mặt, giáo viên không nên áp đặt các em học sinh, sinh viên học thuộc kiến thức mà quan trọng là thách thức người học với các góc nhìn, đánh giá khác nhau, có quan điểm tiếp cận có tư duy; mặt khác, sự chủ động và có ý thức chọn lọc, tăng cường trao đổi thông tin giữa những người học với nhau là yếu tố rất cần thiết. Hơn nữa, với sự phát triển nhanh chóng hiện nay của intơ-nét, các công cụ mạng xã hội như facebook, e-mail, youtube... quá trình tương tác giữa người dạy và người học sẽ ngày càng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn". GS Pích-cớt cũng nêu bật vai trò to lớn của thanh niên trong quá trình phát triển của một quốc gia. Để hiểu được lịch sử thế giới, thanh niên Việt Nam, trước tiên cần phải hiểu đúng và rõ về lịch sử của đất nước mình, có trách nhiệm trong việc chia sẻ những hiểu biết đó với nhau và rộng ra là với bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở trao đổi qua lại này, thế giới sẽ hiểu thêm về Việt Nam cũng như Việt Nam hiểu được thế giới nhìn nhận mình như thế nào, vị trí của Việt Nam ở đâu trong lịch sử của thế giới.

Với cách tiếp cận trong mối tương quan so sánh và liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao lưu văn hóa, chủ nghĩa quốc gia, sự xung đột, ngoại thương, tôn giáo, quan hệ ngoại giao, môi trường..., hội thảo đã thành công trong việc chia sẻ những hiểu biết về Việt Nam với nhiều góc độ và phương diện tiếp cận khác nhau. Thông qua diễn đàn trao đổi này, các nhà nghiên cứu lịch sử mong muốn mở ra triển vọng hợp tác cho giới nghiên cứu lịch sử trong nước và quốc tế; tích cực liên lạc và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới; nâng cao khả năng hội nhập khu vực và quốc tế trong nghiên cứu lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng.

Có thể bạn quan tâm