Một trong những cái nôi của điện ảnh Việt
Đoàn đi gồm ba thế hệ diễn viên, từ những gương mặt gạo cội, giờ đều đã ngoài 70, 80 như các nhà làm phim An Như Sơn, Hồ Văn Tây, Nguyễn Đảnh, nghệ sĩ Minh Đức, nhà thiết kế âm thanh Hoàng Việt…, thế hệ giữa như đạo diễn Trần Hữu Phúc, diễn viên Hạnh Thúy, nghệ sĩ lồng tiếng Trung Phương, các nghệ sĩ trẻ hiện đang được khán giả hâm mộ như Minh Luân, Cẩm Linh… Mộc Hóa giờ đây đã khác đi nhiều, nhưng trong tiềm thức của các nghệ sĩ lão thành, những hình ảnh đi làm phim tại các chiến trường Nam Bộ năm xưa vẫn còn in rõ nét.
Năm 1947, ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam sơ khai phía nam được thành lập với tên gọi Tổ Nhiếp - Điện ảnh khu 8, sau khi những hình ảnh mang đầy tính chiến đấu mà nhà nhiếp ảnh Mai Lộc chụp tại Vàm Nước Trong, trận Giồng Dứa… được triển lãm cho nhân dân xem tại chợ Thiên Hộ (Đồng Tháp Mười). Chính nghệ sĩ Mai Lộc đã đề xuất ý kiến làm điện ảnh để tăng tính chiến đấu và thuyết phục, tuyên truyền cho nhân dân tốt hơn. Phải nhớ rằng thời bấy giờ vùng Đồng Tháp Mười còn vô cùng hoang sơ và thiếu thốn, trong khi điện ảnh lại phải qua nhiều công đoạn và có những yêu cầu rất khắt khe về thiết bị, vật dụng, kỹ thuật… Máy móc và hóa chất phải đi mua từ Pháp, nước ngọt không có, vì Đồng Tháp Mười quanh năm bị phèn. Chưa kể máy móc, thiếu bị dễ bị phá hủy hoặc lấy mất mỗi khi bị địch phát hiện. Trong khi đó, chính quyền cách mạng còn non trẻ và vô cùng thiếu thốn, tiền bạc lo cho bộ đội còn chưa đủ…Thế nhưng cuối cùng Tổ Nhiếp - Điện ảnh khu 8 vẫn ra đời với một số phóng sự đầu tiên như Binh công xưởng khu 8,Trường lục quân khu 8, Trường Thiếu sinh quân, Lễ xuất quân Trung đoàn 115, Bộ Tư lệnh viếng đội trọng pháo khu 8, Quân nhu khu 8…
Tháng 8-1948, Bộ Tư lệnh khu 8 quyết định mở trận Mộc Hóa - trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười. Tổ điện ảnh chia làm 3 tổ quay phim xông pha ở ba mặt trận: Mộc Hóa, đường từ Campuchia sang, từ Vàm Cỏ Tây vào… Bộ phim tài liệu Trận Mộc Hóa - tác phẩm điện ảnh tài liệu đầu tiên của Việt Nam đã ra đời như vậy với bao công sức đóng góp của các nhà làm phim thời kháng chiến. Bộ phim được công chiếu đã trở thành sự kiện văn hóa trọng đại của khu vực Đồng Tháp Mười. Các nhà báo, trí thức và văn nghệ sĩ Sài Gòn cũng bất ngờ vì không hiểu tại sao điện ảnh Việt Minh lại làm được như thế.
Thành công này đã cổ vũ tinh thần cho các nhà làm phim rất nhiều. Trong hoàn cảnh cái khó ló cái không, các nghệ sĩ, nhà làm phim đã có nhiều sáng kiến như cải tiến máy quay phim cũ, hỏng thành máy in phim, cải tiến thuốc in tráng cho vừa đủ độ. Thêm nhiều phim khác cũng được thực hiện trong thời gian này như Trận La Ban, Chiến dịch Cầu Kè, Chiến dịch Trà Vinh…
Thành công cũng là cú hích cho việc thành lập các tổ điện ảnh khu 6, 7, 9… góp phần mở rộng thêm tính chiến đấu cho công cuộc bảo vệ đất nước. Cùng với Điện ảnh Đồi cọ (Việt Bắc), Điện ảnh bưng biền của Nam Bộ đã trở thành cái nôi của ngành điện ảnh Việt Nam, lưu lại dấu ấn từ những năm tháng không thể nào quên đó.
Chuyến về nguồn đầy ý nghĩa
Những chuyến về nguồn như thế này được tổ chức khá thường xuyên tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đối với mỗi người tham gia lại là một cảm xúc khác. Với những nghệ sĩ già thì đó là sự tự hào về quá khứ hào hùng và tràn đầy nhiệt huyết cùng tinh thần cách mạng, cùng với nỗi bùi ngùi buồn nhớ khi có những đồng nghiệp giờ đây đã đi xa… Nghệ sĩ, nhà quay phim An Như Sơn chia sẻ: “Thế hệ nghệ sĩ tham gia Tổ nhiếp - điện ảnh khu 8 giờ đây không còn nhiều. Như anh Nguyễn Thế Đoàn, người trước đây được cử ra ngoài bắc quay phim tư liệu về Bác Hồ trong thời gian ở Việt Bắc, nay đã ra đi. Những người còn ở lại thì cũng gần đất xa trời rồi, người tuổi cao sức yếu, người ốm đau bệnh tật… khó lòng trở lại được chiến trường xưa.
Những diễn viên trẻ lần đầu tham gia một hoạt động có ý nghĩa như thế này cũng có nhiều cảm xúc. Không chỉ được biết đến nơi bắt đầu của nền điện ảnh Việt, mà họ còn thấy được tận mắt thế hệ cha anh đã làm việc và hy sinh như thế nào. Nữ diễn viên Hạnh Thúy cho biết, chuyến đi này giống như một món quà dành cho thế hệ sau như chị, cho chị cảm giác thấy được một điều rất thiêng liêng. Và đây cũng là cơ hội hiếm hoi để lớp trẻ gặp gỡ và trò chuyện cùng các nghệ sĩ lão thành, bởi có nhiều nghệ sĩ đã cao tuổi và sức yếu, không biết có còn tham gia lần sau không. Chị chia sẻ: “Được thấy các thế hệ đi trước sống, đi lại và làm việc như vậy, thì mình tự thấy xấu hổ vì mình chưa làm được bằng một phần của họ. Mình tự thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Đạo diễn Trần Hữu Phúc cũng cho biết, anh đã tham gia những chuyến về nguồn như thế này nhiều lần, và lần nào cũng rất xúc động. Chuyến đi đã tạo nên sự gắn bó giữa các lớp nghệ sĩ với nhau.
Bà Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, đây là hoạt động đầy ý nghĩa, bởi nó nằm trong chuỗi hoạt động của giải Cánh diều vàng 2011 và kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam. Chuyến về nguồn, giao lưu khiến cho các thế hệ hiểu nhau hơn, và cũng giúp cho nghệ sĩ đến gần với công chúng hơn, cũng như tạo cơ hội cho công chúng trực tiếp gặp gỡ, chuyện trò, giao lưu cùng những diễn viên, nghệ sĩ thường chỉ được thấy trên màn ảnh rộng.
Chỉ một điều đáng tiếc là cho đến nay, mặc dù có vai trò quan trọng không thể phủ nhận, nhưng điện ảnh bưng biền vẫn chưa nhận được đánh giá đúng mức. Đó cũng là những trăn trở, mong mỏi của các nghệ sĩ lão thành, mong đợi các cơ quan chức năng sẽ đưa điện ảnh bưng biền vào đúng vị trí xứng đáng trong nền điện ảnh Việt Nam.