Về những trang nhật ký chiến tranh Trình Văn Vũ

Những người đã ngã xuống vì sự nghiệp cứu nước luôn được tái tạo, hồi sinh trong mỗi trái tim và khối óc của hàng triệu người Việt Nam. Lịch sử luôn sống lại.

Sau bao nhiêu chắp mối, tìm tòi, đã xác định rõ hơn  về liệt sĩ Trình Văn Vũ (tên thường gọi là Tình Vũ) sinh năm 1948, quê quán thôn Nam Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Ðồn, một vùng biển đảo tỉnh Quảng Ninh.

Vũ vào quân ngũ từ tháng 7-1966, khi đang còn học lớp 7 phổ thông trường làng. Anh đã hy sinh ngày 5 tháng 3 năm 1971 tại chiến trường Quảng Trị. Trình Văn Vũ thuộc phân hiệu đơn vị C22-TD88-SÐ308 - Sư đoàn cơ động số 1 QÐND Việt Nam.

Vũ đã viết năm tập nhật ký trong suốt sáu năm luyện quân, hành quân chiến đấu. Vũ đã hai lần vào chiến trường Quảng Trị (Tết Mậu Thân 1968 và từ cuối năm 1970 đến lúc hy sinh). Di sản của người đã khuất chỉ còn để lại hai trong số năm cuốn nhật ký và một trong số hai tập bản thảo viết tay về tiểu thuyết Một tâm hồn do đồng đội mang về.

Theo bạn bè kể lại, Vũ đã hy sinh tại trận địa Quảng Trị. Hiện nay Vũ vẫn nằm ở đây. Trước khi vào chiến trường lần thứ hai, cuối năm 1969 Vũ về thăm nhà và lấy vợ. Vợ chồng Vũ chỉ kịp ở với nhau vẻn vẹn một đêm...

Ðiều đáng nói ở đây không chỉ là hình ảnh đẹp của Trình Văn Vũ. Trong những trang nhật ký chiến tranh của Vũ thể hiện một cách rất cụ thể, chi tiết cuộc sống đời thường từ nhiều vùng quê miền bắc đến chiến trường miền nam. Ở đó thấm đượm tình yêu thương máu thịt với cha mẹ, với người vợ trẻ, anh em, hàng xóm, quê hương, với bạn bè, đồng đội với từng khuôn mặt, việc làm trên mỗi chặng đường của người lính chiến. Ở đó, là sự chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn, những mất mát hy sinh... của cả những người dân và bộ đội. Mỗi trang nhật ký của Vũ còn chứa đựng cả những điều sâu kín nhất.

"Ngày 22-8-1970

Bắt đầu từ đây, một quyển sách mới... cứ một tờ lật đi lại biến đổi một chút trong cuộc đời bình thường của người lính... Và ai có biết chăng cứ ngày ngày từng trang giấy ấy vẫn đang chờ một cái gì khốc liệt. Một khốc liệt nhưng tin rằng rất vinh quang. Từ những quyển sổ tay nhỏ bé này ta tin rằng sau này nếu chiến tranh không cướp mất, ta sẽ hiểu thật rõ thế nào là đời chiến binh gian khổ.

Quyển sổ tay yêu thương! Mi sẽ là tâm hồn thứ nhất của ta, mi trước hết phải là của ta, sau nữa mi mới đến những người thân yêu nhất...

Khi ấy, nếu ngã xuống máu sẽ nhuộm hồng bìa sổ và tin rằng mi sẽ đến với Thu Hà (vợ liệt sĩ) yêu quý của ta.

Ðừng phụ lòng ta nhớ !".

Hình như có một cõi tâm linh, thắp sáng những dự cảm cho cuộc đời thật. Vũ còn ghi lại rành rọt cả tên, tuổi, quê quán, ngày giờ, năm tháng, địa điểm của nhiều đồng đội ngã xuống. Người sống đã theo đó mà tìm...

"Ngày 11-2-1972

Vừa gặp anh Hùng, anh em trò chuyện với nhau được một đêm, anh đã lên đường vào trận.

Hôm nay thư Hà lại đến, tình thương của vợ hiền cổ vũ mình hăng hái hơn lên để làm tròn nhiệm vụ.

Thật là trong bom đạn: quân thù đang tàn phá dữ dội. Mọi người đang anh dũng chiến đấu. Thương trung đoàn phó Lê Khôi vừa bị thương và những anh em hy sinh hay bị thương từ trận địa về.

Ngày mai, Sơn, Cảnh, Dẽ về, nhớ chúng nó nhiều.

Mong C5 bình an !"

"Ngày 14-2

Tin buồn

Phạm Thanh Chương, xã Ngọc Vừng, huyện Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hy sinh ngày 11-2-1971 (lúc 22 giờ) tại vùng A-lia, làng Sen, Hương Hóa, biên giới Việt - Lào (Quảng Trị)".

Sau hơn một năm nhập ngũ, Vũ đã được đứng trong hàng ngũ của Ðảng, được giao nhiệm vụ phụ trách tiểu đội trinh sát trong chiến dịch Ðường 9 - Nam Lào năm 1970-1971.

Những đồng đội còn sống đều có chung nhận xét: Trình Văn Vũ là một con người luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng rất thẳng thắn, trung thực. Vì thế anh là niềm tin của đồng đội.

Nhật ký ngày 1-1-1971:

"Từ nay vĩnh viễn từ biệt một năm - chẳng bao giờ những ngày tháng qua đi ấy trở lại cùng ta nữa. Người già thêm tuổi nữa. Tuy sống trong điều kiện khan hiếm ở chiến trường nhưng cũng tổ chức một chút liên hoan với những thứ sẵn có. Tại đây, đơn giản và tầm thường song lịch sự biết bao trong quãng đời đã sống.

Hôm qua mình ốm không duy trì được họp. Sơn duy trì thay và như vậy cuộc họp kết quả chẳng cao lắm. Tập thể chưa phê phán đóng góp cho những người có khuyết điểm. Sai, đúng chưa rõ ràng và trong sự điều hành của cuộc họp Sơn chưa trung thực nên gạt mất (Chức và Lấp) không được cá nhân xuất sắc. Với mình trong nơi khói lửa này những ai có thành tích trong chiến đấu đều là người tốt - phê phán chẳng qua là nhắc nhở...

Sống trong giai đoạn khói lửa sẽ gặp những người có đủ trí thông minh và tài năng để phục vụ Ðảng. Song nếu nhận xét một cách mù quáng sẽ có những kẻ bằng một lưỡi dao díp hai lưỡi đâm xé vào người ta những đòn nặng đáng lên án. Ðó là những con người thiếu suy nghĩ. Những thành phần còn non trẻ thiếu học thức, thiếu vững vàng và kinh nghiệm trường đời vốn có những lúc bất công.

... Năm mới đến, ta muốn dành cho cuộc sống những ngày mới tốt lành và yên ổn. Ngày mai không có gì sẽ họp tổ đảng và củng cố tất cả những gì còn tồn tại của năm cũ. Tuy còn ốm mệt thật, song khi ăn uống được là phải tham gia công tác. Ðó là điều không thể không có được. Từ biệt một năm, từ biệt những tồn tại của xã hội, của bản thân. Dù sao cũng có những luyến tiếc...

Tiếp diễn là những chuỗi ngày đầy bão tố. Ðồng đội sẽ cùng mình tiến hành và hoàn thành nhiệm vụ của Ðảng trao.

Ta mong năm mới đến sẽ dành cho ta những ngày tốt đẹp...

Lại sốt rét nữa rồi. Nằm mà rên không kịp".

Qua trang nhật ký này, Trình Văn Vũ không chỉ là một người lính trẻ mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trình Văn Vũ đã vươn tới một tầm tư duy và tư tưởng.

Dường như Vũ đã để một cuộc chiến tranh trong nhật ký.

Thế kỷ 20 sau chiến tranh Việt Nam và ngay cả những năm đầu thế kỷ 21, cứ nơi nào trên trái đất xảy ra những biến cố lịch sử liên quan đến vận mệnh con người, vận mệnh dân tộc thì hai tiếng "Việt Nam" lại vang lên kiêu hãnh.

Rồi đây, trên mọi nẻo đường làng quê, ngõ phố, trong mỗi mái ấm gia đình sẽ đầy ắp những hồi tưởng như một phần máu thịt của cha anh để lại.

Rồi đây, thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên sau 30 tháng 4 năm 1975 với lương tâm và trách nhiệm, sẽ phải cùng với thế hệ cha anh tìm tòi, khám phá khơi dậy những tư liệu và sự kiện muôn hình muôn vẻ của cả một thời kỳ lịch sử oanh liệt đã qua để suy nghĩ, chiêm nghiệm nhiều chiều, về chân lý và lẽ sống cho hôm nay và mai sau.

Chúng ta hãy cùng thắp một nén nhang tưởng nhớ đến anh và nhận từ đó một ngọn lửa hồng truyền thống.

TRỊNH CÔNG LỘC
Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm