Thế nhưng, phần lớn những giá trị này vẫn còn “nằm yên” trong giới chuyên môn, chưa thật sự trở thành nguồn tài nguyên du lịch dồi dào để quảng bá rộng rãi đến với du khách.
Hoàng thành Thăng Long, sau hơn 20 năm khai quật liên tục, đang trở thành một điểm sáng của du lịch khảo cổ. Không chỉ trưng bày hiện vật khảo cổ theo cách truyền thống, thời gian qua, đơn vị này không ngừng sáng tạo trong quảng bá để thu hút du khách.
Một trong những hoạt động điểm nhấn phải kể đến là tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”. Được đưa vào hoạt động từ năm 2022, tour đêm đã trở thành một sản phẩm độc đáo, đưa khảo cổ học đến gần hơn với công chúng.
Bằng việc kết hợp di tích khảo cổ, trưng bày hiện vật, kể chuyện lịch sử, tái hiện không gian cung đình dưới ánh sáng và âm thanh hiện đại “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” đã “đánh thức” những lớp trầm tích khảo cổ nằm sâu dưới lòng đất từ hàng nghìn năm trước.
Chỉ triển khai vào hai buổi tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” luôn nhận được sự quan tâm của du khách. Chị Mạc Thị Thu Hà, Phòng Hướng dẫn Thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, cho biết: Tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” đã đón khoảng 4.000 lượt khách trải nghiệm và dần trở thành một tour du lịch hấp dẫn dành cho du khách khi đến với Hà Nội.
Hoàng thành Thăng Long hướng đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số không chỉ vào các hoạt động bảo tồn mà còn đưa vào xây dựng, giới thiệu những tour du lịch mới cho khu vực khảo cổ học để phát huy giá trị và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách; đồng thời hướng đến việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động thường xuyên tour đêm cho cả du khách nước ngoài.
Qua mô hình du lịch nêu trên, Hoàng thành Thăng Long đã cho thấy một cách tiếp cận khả thi: Bảo tồn tầng văn hóa nguyên trạng, kết hợp trình diễn nghệ thuật và công nghệ để tăng sức hấp dẫn, đồng thời tạo nguồn thu để tái đầu tư cho di tích. Khảo cổ học hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho những sản phẩm du lịch chất lượng cao, chứ không chỉ dừng lại ở trưng bày hiện vật hay giới thiệu kiến thức học thuật.
Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, ước tính trong 11 tháng năm 2025, gần 18,5 triệu du khách đến Ninh Bình. Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An đón khoảng 7 triệu lượt khách, phần lớn trải nghiệm đều gắn với hệ thống hang động từng là nơi cư trú của cư dân cách đây hàng chục nghìn năm.
Các cuộc khai quật tại hang Trống, hang Bói, hang Máng nhiều năm qua đã góp thêm nhiều tư liệu quý về sự xuất hiện và cư trú của con người thời tiền sử ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, từ đó góp phần định hình nên trung tâm du lịch Tràng An hiện nay, giúp du khách tiếp cận câu chuyện về người Việt thời tiền sử ngay trong dòng chảy của một tuyến du lịch sinh thái-văn hóa.
Đặc biệt, kết quả nghiên cứu, phát hiện di cốt người có niên đại hơn 12.000 năm, cùng dữ liệu quý về địa tầng, hệ sinh thái cổ và hình thức chôn cất của cư dân tiền sử tại hang Thung Bình 1, mới được công bố, là một minh chứng rõ nét về tiềm năng khảo cổ học to lớn của Tràng An.
Hội nghị quốc tế “Công tác nghiên cứu khoa học gắn với quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An” vừa được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua, đã đánh giá ý nghĩa của các phát hiện khảo cổ mới tại Tràng An.
Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng, những giá trị khoa học độc đáo chính là cơ sở vững chắc để xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa, tăng sức hấp dẫn và tạo sự khác biệt, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị Di sản thế giới Tràng An.
Tại hội nghị này, Tiến sĩ Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, đã đề xuất mô hình du lịch trải nghiệm khảo cổ-văn hóa mang tên “Sống cùng người tiền sử Tràng An”. Đây không chỉ là một sản phẩm du lịch hấp dẫn mà còn là phương thức giáo dục di sản sinh động, giúp cộng đồng và thế hệ trẻ thêm gắn bó, tự hào và có ý thức trách nhiệm hơn với di sản quê hương.
Mới đây, tại hội thảo “Những phát hiện mới về khảo cổ học toàn quốc lần thứ 60, năm 2025”, ngành khảo cổ học đã công bố 385 bài báo cáo bao gồm các chuyên đề quan trọng từ khảo cổ học tiền sử, sơ sử và nhà nước sớm, đến lịch sử, Champa-Óc Eo và khảo cổ học dưới nước. Các báo cáo khoa học cho thấy hoạt động khảo cổ học đang diễn ra sôi nổi, đều khắp toàn quốc, đồng thời là cơ sở để phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững.
Với tài nguyên khảo cổ học sẵn có, việc đưa di tích khảo cổ học vào phát triển du lịch có lẽ sẽ là xu thế tất yếu và hứa hẹn là một “mỏ vàng” đầy tiềm năng nếu khai thác đúng cách.
Tuy nhiên, với số lượng hàng nghìn các di tích khảo cổ đã được khai quật, hiện nay mới chỉ rất ít trở thành điểm du lịch, phục vụ du khách tham quan. Theo Tiến sĩ Hà Văn Cẩn, Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc xây dựng các di tích khảo cổ trở thành điểm du lịch rất khó khăn.
Đó không chỉ là vấn đề về kỹ thuật mà còn liên quan thể chế, cũng như nhiều yếu tố khác, đòi hỏi chi phí rất lớn từ việc bảo tồn, trưng bày đến quảng bá. Để vận hành đưa vào khai thác du lịch hiệu quả yếu tố truyền tải câu chuyện qua hiện vật cũng là một thách thức không nhỏ. Nếu biết kết hợp khéo léo giữa phát hiện khảo cổ cùng bảo tồn và phát triển sản phẩm du lịch, thì tiềm năng rất lớn.
Những lớp trầm tích dưới lòng đất vẫn đang chờ được kể lại và khi chúng được kể bằng ngôn ngữ của du lịch, đó sẽ là hành trình khám phá quá khứ và là cách để nuôi dưỡng niềm tự hào, sự gắn bó của thế hệ hôm nay với di sản cha ông.