Từ ý tưởng xanh đến bài toán tổ chức giao thông đô thị

Việc Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm tổ chức làn đường ưu tiên dành riêng cho xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ được xem là một bước đi trong nỗ lực “xanh hóa” giao thông đô thị.

Tuy nhiên, ngay sau khi đưa vào vận hành thí điểm, mô hình đã bộc lộ một số bất cập, đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời để không trở thành gánh nặng cho hạ tầng vốn đã quá tải.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, làn đường ưu tiên cho xe đạp được bố trí trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (phường An Khánh).

Làn đường có bề rộng 1,5m-2m, tùy điều kiện mặt đường, được trải nhựa bê-tông và sơn đỏ để dễ nhận diện, tách biệt với làn xe cơ giới. Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, bãi đỗ và trạm xe đạp được đầu tư đồng bộ.

Mục tiêu của mô hình là tạo không gian lưu thông an toàn cho người đi xe đạp, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi; giảm nguy cơ va chạm với xe cơ giới; đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Ở góc độ chính sách, đây là nỗ lực nhằm xây dựng ý thức tham gia giao thông văn minh, bền vững cho người dân.

Tuy nhiên, thực tế triển khai lại chưa được như kỳ vọng. Tình trạng xe máy lấn làn xe đạp diễn ra phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm.

Không ít phương tiện lưu thông với tốc độ cao, buộc người đi xe đạp phải nép sát lề đường, làm mất đi ý nghĩa “an toàn” của làn ưu tiên. Ở một số đoạn, ô-tô còn dừng, đỗ chắn ngang làn xe đạp, bất chấp hệ thống biển báo, vạch sơn đã được bố trí khá đầy đủ.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh lượng xe máy rất lớn, việc dành một phần mặt đường cố định cho xe đạp có thể gây áp lực ngược lại cho giao thông chung. Thậm chí, có ý kiến đề xuất chỉ nên tổ chức làn ưu tiên theo khung giờ nhất định, nhất là khi nhu cầu sử dụng xe đạp không phải lúc nào cũng cao.

Những tranh luận này cho thấy, vấn đề không nằm ở bản thân ý tưởng làn đường riêng cho xe đạp, mà ở cách thức tổ chức và điều kiện áp dụng. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, với khoảng 12 triệu phương tiện cơ giới, hạ tầng giao thông nhiều nơi đã rơi vào tình trạng quá tải kéo dài.

Vỉa hè, lòng lề đường vẫn bị chiếm dụng thiếu kiểm soát, khiến không gian lưu thông vốn đã chật hẹp lại càng bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, bất kỳ thí điểm nào liên quan đến tái phân bổ mặt đường đều cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên các điều kiện thực tế.

Ở góc nhìn dài hạn, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện xanh như xe đạp là xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại. Vấn đề là cần lựa chọn “điểm rơi” phù hợp để chính sách phát huy hiệu quả, thay vì tạo ra xung đột trong ngắn hạn.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức làn xe đạp sẽ khả thi hơn tại các khu đô thị mới, nơi hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, mặt cắt đường rộng, mật độ xe cơ giới chưa quá cao. Ngược lại, tại các tuyến đường trung tâm hoặc trục giao thông có lưu lượng lớn, việc áp dụng cần hết sức thận trọng.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, công tác quản lý và tổ chức giao thông đóng vai trò then chốt. Việc thí điểm không thể “làm một lần rồi để đó”, mà cần được theo dõi, đánh giá, điều chỉnh thường xuyên.

Cơ quan chức năng cần sớm rà soát lại hiệu quả sử dụng làn xe đạp theo từng khung giờ, từng đoạn tuyến, từ đó có phương án linh hoạt như điều chỉnh tổ chức làn, bổ sung biển báo hoặc áp dụng mô hình dùng chung có kiểm soát trong những thời điểm nhất định.

Một yếu tố không kém phần quan trọng là xây dựng ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Đây là câu chuyện dài hạn, không thể trông chờ vào các biện pháp hành chính đơn lẻ.

Song song với đầu tư hạ tầng, cần có chiến lược truyền thông bài bản, liên tục, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của làn xe đạp và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông.

Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt là cần thiết, nhưng cần được thực hiện kiên trì, nhất quán. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông cũng là giải pháp cần tính đến.

Hệ thống camera, dữ liệu giao thông thông minh không chỉ giúp phát hiện, xử lý vi phạm mà còn cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá hiệu quả của các mô hình thí điểm, từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp.

Có thể nói, làn đường riêng cho xe đạp là một ý tưởng đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển bền vững. Tuy nhiên, để ý tưởng này thật sự đi vào cuộc sống, thành phố cần có cách tiếp cận tổng thể hơn, kết hợp hài hòa giữa quy hoạch hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý đô thị và xây dựng văn hóa giao thông.

Chỉ khi những yếu tố đó được triển khai đồng bộ, làn xe đạp mới không còn là vấn đề gây tranh cãi, mà trở thành một phần tự nhiên trong bức tranh giao thông đô thị hiện đại.

Có thể bạn quan tâm