Tình trạng nêu trên không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống buông thả, lệch chuẩn của một bộ phận trong giới showbiz mà còn cho thấy sự suy giảm niềm tin của khán giả đối với giới nghệ thuật giải trí. Nhất là khi vài năm gần đây, liên tục xuất hiện nhiều trường hợp từ ca sĩ, người mẫu đến diễn viên, nhà thiết kế… bị xử lý vì liên quan lối sống sinh hoạt, chất gây nghiện... Thực trạng này đặt ra nhiều suy ngẫm về môi trường văn hóa của showbiz Việt hiện nay.
Dễ nhận thấy, khi những “người của công chúng” hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vướng bê bối, bao giờ cũng thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ dư luận. Bởi họ sở hữu sức ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức, lối sống của người hâm mộ, nhất là khán giả trẻ. Chỉ một phát ngôn, cách ăn mặc hay thái độ ứng xử của họ cũng có thể gây tác động tới quan điểm, phong cách sống của người trẻ.
Vì thế, khi người nổi tiếng sa ngã, hệ lụy không dừng lại ở sai phạm của một cá nhân, mà còn kéo theo những lệch chuẩn nhất định trong nhận thức của một bộ phận khán giả vốn mến mộ, thậm chí thần tượng họ. Và điều khiến dư luận phản ứng mạnh không chỉ là hành vi coi thường pháp luật của người nổi tiếng, mà còn là sự sụp đổ của một hình mẫu được yêu mến.
Có ý kiến cho rằng, môi trường nghệ thuật giải trí vốn tồn tại nhiều áp lực, cám dỗ. Người hoạt động trong môi trường này thường xuyên phải đối mặt với sự khủng hoảng, cạnh tranh và lo lắng bị tụt lại phía sau, cho nên dễ đánh mất mình. Nhưng dù có vậy, đây không thể là lý do biện minh cho lựa chọn bước qua ranh giới pháp luật.
Cho dù là ai, mọi cá nhân trong xã hội đều phải đối diện với trách nhiệm pháp lý và hệ quả xã hội từ hành vi của mình. Khi đã vướng vào vi phạm pháp luật, thì hào quang sân khấu cũng như sự nổi tiếng lại càng không thể nào trở thành “tấm khiên” bảo vệ họ trước pháp luật.
Để tạo dựng môi trường hoạt động nghệ thuật lành mạnh, đã đến lúc, cần có những chế tài đủ mạnh và cơ chế giám sát hiệu quả để những “con sâu” không làm “rầu nồi canh”. Nhìn sang một số nước châu Á, nhất là Trung Quốc, nhiều trường hợp người nổi tiếng liên quan chất cấm gần như không còn đường trở lại làm nghề.
Trong khi đó, ở nước ta, vẫn chưa có những quy định xử phạt cụ thể trong hoạt động nghề nghiệp liên quan các trường hợp này. Các nội dung về đạo đức, trách nhiệm của nghệ sĩ hầu như mới chỉ được nhắc đến trong các bộ quy tắc ứng xử hay các điều cấm trong hoạt động biểu diễn.
Vì thế, cần có một cơ chế đồng bộ hơn, từ hoàn thiện quy định quản lý, giải quyết sai phạm đến siết chặt vai trò của các đơn vị tổ chức, truyền thông, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của nghệ sĩ, phát huy quyền tẩy chay của công chúng…
Tùy theo từng mức độ vi phạm, cần có hình thức xử lý tương xứng, nhất là với các vi phạm nghiêm trọng liên quan chất cấm. Bên cạnh việc xử lý theo quy định pháp luật như với những người dùng chất cấm nói chung, nên có chế tài nghề nghiệp cụ thể như cấm sóng, hạn chế hoặc nghiêm cấm tham gia biểu diễn, quảng cáo, gameshow…
Không ai phủ nhận quyền được sửa sai của người nổi tiếng sau vấp ngã nhưng cơ hội được làm lại của họ cần đi kèm thời gian thử thách với những thay đổi thực chất, thái độ cầu thị và những đóng góp có giá trị cho cộng đồng.
Suy cho cùng, một nền giải trí lành mạnh chỉ có thể được kiến tạo từ sự kết hợp giữa tài năng, tâm huyết, trách nhiệm đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp của nghệ sĩ và môi trường hoạt động minh bạch, thượng tôn pháp luật, đủ nhân văn nhưng không dễ dãi, dung túng cho những biểu hiện lệch chuẩn. Đó cũng là nền tảng để bồi đắp, gìn giữ niềm tin của xã hội đối với nghệ thuật và nghệ sĩ.