Trên chiến khu Bừng năm xưa

"Chiến khu Bừng" nay thuộc xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) là một địa danh lịch sử mà nhiều người vẫn thường nhắc nhớ khi nói về những tháng năm sục sôi ngọn lửa cách mạng. Qua thời gian, những chiến sĩ ngày ấy giờ đã tuổi cao, sức yếu, người còn, người mất, những di tích cũng dần mai một. Song, khí thế cách mạng vẫn luôn được tiếp lửa và tỏa sáng trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương đất nước hôm nay

Đình Bừng là cơ sở nuôi giấu, chở che các chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến.
Đình Bừng là cơ sở nuôi giấu, chở che các chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến.

Một thuở hào hùng

Chúng tôi về Tân Thanh những ngày giữa tháng mười hai này. Cuối năm, mọi người đều tất bật, thu xếp công việc chuẩn bị đón một năm mới đang đến, nhưng, khi chúng tôi ngỏ lời muốn được nghe chuyện buổi đầu các bậc cha anh nơi đây làm cách mạng thì ai nấy đều hào hứng, góp chuyện.

Trước Cách mạng Tháng Tám (1945), làng Bừng có tên là Chuyên Mỹ thuộc tổng Mỹ Thái, tỉnh Bắc Giang. Khi đó, dân cư còn thưa thớt, làng nằm hẻo lánh, ba mặt là núi đồi, phía tây ngăn cách với tổng Đào Quán bởi một con suối, muốn vào làng phải đi qua con đường độc đạo phía đông. Khi không khí cách mạng đang sục sôi cả nước, những bậc cao niên Chuyên Mỹ tin tưởng, vận động con cháu đi theo cách mạng và đổi tên làng thành Bừng, với ý nghĩa bừng cháy ngọn lửa đấu tranh, giải phóng áp bức, bóc lột.

Khu Bừng hôm nay trải dài trên bốn thôn (Trung, Đông, Thuận, Tê) nằm cuối xã Tân Thanh. Để hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng nơi đây, chúng tôi đã tìm đến nhà đồng chí Giáp Văn Thủ, Bí thư Chi bộ thôn Thuận. Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn cũng thuộc hàng những người làm kinh tế VAC (vườn, ao, chuồng) loại giỏi của địa phương. Trong căn nhà khang trang được cất lên theo kiểu biệt thự nhà vườn, đồng chí Thuận hào hứng cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng về lịch sử Đảng bộ xã Tân Thanh.

Theo đó, từ năm 1936, thời kỳ thực dân Pháp khủng bố gắt gao các cơ sở cách mạng của ta ở các phủ Lạng Thương, Hương Gián, Tam Sơn -thuộc khu vực Bắc Giang và Bắc Ninh hiện nay, khi cơ sở ở Tam Sơn (Bắc Ninh) bị vỡ, Ban cán sự Đảng bộ Bắc Giang cử hai đồng chí Nguyễn Trọng Tuất và Ngô Sĩ Tiếp về Bừng gây dựng cơ sở cách mạng. Những người dân đầu tiên giác ngộ rồi tham gia hoạt động cách mạng lúc đó là hai ông Giáp Văn Oanh và Hoàng Hoa Phẩm. Nhiều tài liệu, sách báo của cấp trên được đưa về cất giấu ở nhà ông Oanh, ông Phẩm, sau đó được chính hai ông đưa đi tuyên truyền, phát tán ở các cơ sở trong vùng.

Cụ Hà Văn Cứ năm nay đã 91 tuổi, là một trong những đội viên tự vệ đầu tiên ở Bừng. Tuy mắt đã mờ, chân tay đã run rẩy, nhưng khi chúng tôi ngỏ lời muốn nghe chuyện làm cách mạng, giọng cụ vẫn rành rọt: "Thời gian đầu để che mắt mật thám địch, ngày thì người dân vẫn ra đồng làm việc bình thường, đến đêm mới bí mật hẹn nhau đi họp, học tập ở trong rừng. Đám trai tráng chúng tôi khi đó, nghe đến giải phóng thì trong lòng rạo rực lắm, chỉ muốn ngay lập tức được cầm vũ khí lao vào đồn Tây chiến đấu. Nhưng được các cán bộ giải thích là cuộc kháng chiến phải lâu dài và cần làm từng bước mới chắc thắng nên chúng tôi vừa làm đồng vừa làm nhiệm vụ giao liên, do thám, in và phân phát sách báo cho cách mạng".

Cụ Hà Văn Cứ (bên trái), một trong những chiến sĩ du kích đầu tiên của chiến khu Bừng.

Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thanh còn ghi rõ: Xác định nhiệm vụ cấp bách nhất lúc bấy giờ là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn việc phát hành tài liệu, Ban cán sự Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã quyết định di chuyển cơ quan in ấn từ Tam Sơn (Bắc Ninh) về nghè Vườn Hơm (vườn nhà ông Hoàng Hoa Phẩm). Năm 1941, báo Phục quốcchính thức ấn hành số đầu tiên tại làng Bừng. Báo in li-tô trên khổ giấy 18 x 21cm, mỗi kỳ 50 số, lưu hành bí mật. Tờ báo có chức năng phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, kêu gọi quần chúng chuẩn bị khởi nghĩa, hô hào nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ủng hộ hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kỳ, vạch mặt sự tàn bạo của thực dân Pháp và bọn phản cách mạng.

Để minh chứng cho những dấu ấn hào hùng của thế hệ cha anh, ông Giáp Tiền Đề (cháu cụ Giáp Văn Oanh) dẫn chúng tôi đến từng địa danh cụ thể. Nghè Vườn Hơm là khu vực được bao bọc dày đặc toàn tre.

Tre ken dày như "lũy thép" chở che cho những người con quê hương theo cách mạng. Ông Đề chỉ cho chúng tôi tận mắt chiếc chum sành tráng men da lươn đặt ở góc nhà, rồi giới thiệu: "Đây là hiện vật ngày trước các cụ sử dụng để đựng tài liệu. Trong một lần giặc lùng, cụ Oanh nhanh trí dìm xuống ao, mới đây mới tìm lại được".

Qua mỗi di tích, mỗi nhân chứng, chúng tôi còn được nghe nhiều giai thoại về những chiến công của "đội tự vệ cứu quốc" nơi đây. Cụ Nguyễn Khắc Nhượng năm nay đã ngoài 90 tuổi, là nhà giáo nghỉ hưu. Trong những giờ giảng của thầy Nhượng trước đây, luôn xen kẽ phần lịch sử địa phương, ôn lại truyền thống quý báu của một thời làng Bừng làm kháng chiến. Cụ Nhượng kể, đầu năm 1945, sau khi chọn làng Bừng làm căn cứ an toàn và nhận thấy tình hình cách mạng có nhiều thay đổi, đồng chí Hà Thị Quế (khi đó mới 23 tuổi được cấp trên giao phụ trách quân sự khu vực Bắc Giang, sau này là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) quyết định thành lập đội tự vệ cứu quốc làng Bừng, nhằm chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa. Số lượng chiến sĩ du kích ban đầu có 12 người sau phát triển lên hơn 30 người.

Chiến công đầu tiên của du kích làng Bừng là giải cứu đồng chí Hoàng Quốc Thịnh (sau này là Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội thương) khi trên đường bị thực dân Pháp áp tải từ nhà tù Sơn La về Bốt Kế để xử bắn.

Sau một vài trận thắng, khí thế chiến đấu của các chiến sĩ tự vệ ngày một lên cao và danh tiếng làng Bừng vùng lên theo cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp lan truyền khắp nơi. Những chiến sĩ làng Bừng cũng đã có mặt trong cuộc mít-tinh trước Nhà hát Lớn (Hà Nội) ngày 19-8-1945. Rồi sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945) thắng lợi, nhiều chiến sĩ trong đội tự vệ cứu quốc làng Bừng tiếp tục tham gia quân đội chủ lực, theo Đảng và Bác Hồ, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho đến ngày toàn thắng.

Tiếp lửa truyền thống

Suốt những năm tháng kháng chiến, làng Bừng đã là địa chỉ tin cậy, là nơi đón tiếp, che chở cho nhiều nhà hoạt động cách mạng, tướng lĩnh quân đội như: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Lê Quang Đạo, Hà Thị Quế, Trung tướng Lư Giang, Ngô Gia Chinh, Ngô Ngọc Dương, Hoàng Quốc Thịnh... Rồi chín năm kháng chiến thống thực dân Pháp (1946 - 1954), lực lượng vũ trang chiến khu Bừng đã tham gia chiến đấu hơn 20 trận, diệt gần 200 tên địch, tịch thu nhiều vũ khí, trang bị của giặc. Góp sức cho chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Tân Thanh đã tổng động viên hơn 120 thanh niên nhập ngũ, hơn 300 dân công cùng hàng trăm tấn lương thực.

Một trong những dấu tích quý giá nhất còn đến hôm nay là Đình Bừng, song cũng đang có nguy cơ mai một.

Đến thăm Đình Bừng, chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến các em học sinh đang vây quanh những bậc cao niên, chăm chú nghe các cụ kể chuyện ngày xửa ngày xưa làng ta kháng chiến mà hào khí như vẫn hừng hực mỗi đường làng, ngõ xóm.

Duy có một điều khiến các cụ thoáng buồn, đó là ngôi đình từng bị giặc Pháp đốt phá hai lần, rồi được bà con dựng lại nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái đình xô lệch, những rui, mè, kèo, cột đều phải chằng níu bằng đủ thứ dây rợ. "Cửa rả thế này, chúng tôi đâu dám để sắc phong và bằng công nhận "Làng có công với nước" của Chủ tịch nước ở đây. Phải mang về nhà cất, sợ mất, lại di chuyển mỗi nhà giữ vài hôm." Bí thư Chi bộ Giáp Văn Thủ tâm sự.

Chúng tôi mang những tâm nguyện của người dân khu Bừng chuyển đến Trưởng Ban quản lý Di tích tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hữu Phương. Đồng chí cho biết: "Chiến khu Bừng là cái nôi cách mạng, là cầu nối quan trọng giữa chiến khu Việt Bắc với Thủ đô Hà Nội. Trong những tháng năm kháng chiến, làng Bừng trở thành căn cứ quan trọng để Đảng mở các lớp huấn luyện chính trị, quân sự, là đầu mối liên lạc và cơ sở bí mật của cấp trên. Đình Bừng bị hai lần giặc Pháp đốt cháy nên còn có tên là Đình Cháy. Đây là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, và có thể sẽ được nâng lên thành di tích cấp quốc gia.

Hiện tại, di tích này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, chúng tôi cũng rất muốn tu bổ, nâng cấp, nhưng nguồn vốn ngân sách có hạn nên chưa thể".

Cách đây sáu năm, xã Tân Thanh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Ngoài ra còn rất nhiều huân, huy chương cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng các tập thể và cá nhân, như: Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng nhì; bốn Bằng khen "có công với nước" và 570 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Chủ tịch UBND xã Hà Văn Lăng phấn khởi cho biết: Xã Tân Thanh hiện có 2.573 hộ với 10.032 nhân khẩu. Trong đó, đã thành lập được 17 chi bộ với gần 300 đảng viên. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sản xuất kinh tế và gương mẫu trong công tác phát triển văn hóa, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của Tân Thanh đã giảm nhiều; 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi. Thu nhập bình quân đầu người tuy chưa cao, khoảng hơn tám triệu đồng/người/năm, nhưng đó cũng là con số không phải nhỏ so với một địa phương thuần nông như Tân Thanh.

Được sinh ra trên quê hương cách mạng, hơn ai hết, người dân khu Bừng biết quý trọng giá trị từng giây phút được sống trong hòa bình. Từ đó, họ biết bảo nhau làm ăn, chịu thương quý khó, năng động sáng tạo trong chuyển đổi mô hình sản xuất, cơ cấu cây trồng. Không ít hộ đã vươn lên làm giàu từ mô hình trang trại VAC,...

Cùng với việc tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Tân Thanh vẫn không ngừng chăm lo đời sống văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng. Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Đức Hoàn, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên có những buổi sinh hoạt tập thể tuyên truyền cho thế hệ thanh, thiếu niên địa phương hiểu hơn về lịch sử, truyền thống cha ông. Những tấm gương anh dũng như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Phác, hay tấm gương hiếu học, thành đạt của nhiều người con ưu tú của quê hương luôn là bài học sinh động cho thế hệ trẻ chiến khu Bừng hôm nay học tập và noi theo".

Rời Tân Thanh, chúng tôi đi trên những con đường làng được trải bê-tông rộng rãi, phẳng phiu, hai bên đường là những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Trong gió đông yên bình, hân hoan những nụ cười rạng rỡ của các nam thanh nữ tú khi làng đang bước vào mùa cưới và bên cổng trường giờ tan học, những em nhỏ học sinh mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, hồn nhiên nắm tay nhau đi giữa trong lành đôi bờ tre trúc. Chiến khu Bừng năm xưa và Tân Thanh hôm nay đang từng ngày đi lên mà vẫn giữ được truyền thống của một vùng quê cách mạng.

Có thể bạn quan tâm