Náo nức chờ xuân

Mấy ngày nay, trên cây lộc vừng già nua ở cổng trường tiểu học đã nảy lên những mầm nhỏ xinh đỏ tía. Tiết trời lành lạnh, nhưng giữa trưa lại có nắng hửng lên ấm áp. Lòng người đợi xuân về cũng chộn rộn không thôi.

Không khí Tết rộn ràng với sắc mầu rực rỡ của hoa đào. Ảnh: MAI AN
Không khí Tết rộn ràng với sắc mầu rực rỡ của hoa đào. Ảnh: MAI AN

Sắp đến Tết, trên đoạn đường vào thôn đã bắt đầu phủ lên sắc mầu rực rỡ của quất, của hoa, của cây cảnh được mang về từ các nhà vườn để phục vụ người dân đón xuân. Cứ tưởng là không khí Tết sẽ ảm đạm bởi dịch Covid-19 đã len về đến làng, nhưng ra ngoài, tôi nhận ra mình đã nhầm.

Mấy cửa hàng tạp hóa đã kịp chuẩn bị hàng bán Tết, chất đầy trên những kệ tủ. Ngoài cửa cũng trang hoàng rực rỡ, người mua hàng ra, vào đông đúc hơn trước rất nhiều. Dù ai cũng đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng trong tiếng trao đổi rì rầm qua lớp khẩu trang vẫn phảng phất tâm trạng háo hức mong chờ. “Tết nhất năm nay thế nào?”- Tiếng rổn rảng chào hỏi của ai đó vang lên. “Cũng được anh ạ. Dịch bệnh không tụ tập tất niên, nhưng các cháu đều ăn Tết ở nhà nên nhà em vẫn sắm đủ”.  Trong ánh mắt của người phụ nữ ban nãy, tràn ngập một thứ cảm xúc không lời. Suốt một khoảng thời gian dài, cậu con lớn của chị theo đoàn bác sĩ của huyện đi vào các tỉnh, thành phố miền nam chống dịch. Ngày nào tôi cũng thấy chị lo lắng không thôi. Cái Tết này, con chị được ăn Tết ở nhà, cả nhà có cơ hội quây quần bên nhau, chắc là chị sẽ sắm sửa nhiều thứ lắm.

Không khí trong khu chợ mấy ngày hôm nay cũng ồn ào hơn hẳn. Năm ngoái chợ Tết đầy những khuôn mặt lo âu, cảnh giác, nhưng năm nay thì không thế. Dường như người ta đã thích nghi với việc sống chung với dịch bệnh, nên cũng thả lỏng tâm trạng hơn nhiều. Cả thôn chỉ còn lại vài người chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2. Đường sá cũng đông đúc hơn, không khí chộn rộn hơn.

Nhà văn hóa thôn thấp thoáng bóng áo xanh của các em thanh niên đang chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh, căng lên những tấm băng-rôn mầu đỏ để chào đón năm mới. Trong sân đình, các chị em trong hội phụ nữ cũng tranh thủ quét dọn giúp các cụ. Những đôi mắt lấp lánh cười trong ánh nắng nhàn nhạt cuối đông tự nhiên khiến lòng ta có cảm giác chờ mong.

Qua Tết là đến hội rước Vua của làng tôi. Biết rằng lễ rước sẽ không diễn ra nhưng con cháu các cụ được chọn thực hiện các nghi thức truyền thống của thôn cũng vẫn vui vẻ công tác chuẩn bị. Người ta chờ mong một năm thuận buồm xuôi gió, một năm khởi sắc của làng quê sau một quãng dài thật ảm đạm.

Và tôi, chờ mong một mùa xuân mới với những hy vọng đang ở phía trước. Một ngày mai tốt đẹp sẽ đến. Dịch Covid-19  không còn làm con người ta hoảng hốt, lo sợ, cũng không còn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người. Trên những con đường, sẽ sớm trở lại những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười không cần ngăn cách những lớp khẩu trang xanh, trắng. Trên ngôi trường vừa mới xây lên khang trang ở đầu làng, lũ trẻ sẽ hạnh phúc cùng nhau học tập, ríu rít vui đùa trong nắng mai ấm áp, bình yên.