Bâng khuâng tháng bảy

Thế là tháng bảy cũng sắp qua. Mùa hạ đã bắt đầu nhạt nhòa trên những cung đường Hà Nội. Phượng đã từ lâu chỉ còn sót lại vài bông lẻ loi và bằng lăng cũng rũ mình trong những cơn mưa ào ạt chạy qua phố những ngày trời nắng.

Hương sen vẫn thoảng lại từ phía hồ Tây, nhưng thân lá cũng tạ tàn theo sự chuyển dịch của thời gian.

Một mùa hạ đi qua và mùa thu sắp đến. Một mùa tựu trường đang đến gần. Nhưng chưa thể biết được các con có được đến trường khai giảng năm học mới hay không khi số ca bệnh vẫn không ngừng tăng lên mỗi sáng, mỗi chiều. Khu phố cổ mấy ngày nay buồn quá.

Phố phường khu vực trung tâm thiếu những hình ảnh, âm thanh sôi động thường ngày, từ hôm xuất hiện các ca F0. Những biển thông báo khu vực cách ly y tế và những chốt kiểm dịch được lập nên trên con phố nhỏ khiến cho lo âu, thấp thỏm bao trùm cả tuyến phố quen. Người ta vội vã đi chợ, rồi lại vội vã về nhà, vội vã đóng cửa và chỉ còn chào hỏi nhau bằng những ánh mắt hay những cái gật đầu.

Mẹ tôi gọi điện từ quê ra hỏi thăm tình hình. Trong giọng cười của mẹ đầy những lo âu. Tiếng bố thở dài bên cạnh, lại nghe thấy cả tiếng em trai nói ghé vào hỏi xem "chị có cần tiếp tế gì không?". Gia đình là thế, chỉ cần một chút thiếu bình an là như ngồi trên đống lửa. Chỉ có đi qua những ngày thấp thỏm ta mới hiểu được thế nào là tình cảm ruột thịt ấm áp thương yêu. Tôi báo với mẹ là vẫn bình yên, không thiếu thốn gì, chỉ hạn chế đi ra ngoài. Mẹ có lẽ cũng yên lòng, lại trở lại giọng cười hỉ hả thường ngày của bà mỗi lần
gọi điện.

Hình như tháng này trời mưa nhiều hơn tháng trước. Ào ạt mưa rồi lại vội vàng nắng. Cứ đỏng đảnh thế, như cô gái 17 chợt buồn chợt vui. Hà Nội dẫu mưa bom bão đạn hay đất trời đổi thay thì muôn đời vẫn thế. Dẫu rằng trước cửa Văn Miếu con đường vắng bóng sĩ tử thì những hàng cây vẫn rợp xanh bát ngát đón ánh nắng lấp lánh trên những vòm cây. Bờ hồ Tây dẫu thưa thớt người lại qua thì gió hồ vẫn lồng lộng, vắng bước chân tình nhân, nhưng hương sen vẫn ngạt ngào. Và đâu đó trên những cây sấu vẫn đung đưa những chùm quả đã rám nắng, chỉ chờ mùa thu sang mà chín vàng, chẳng bao giờ đổi thay.

Dịch bệnh đến như kẻ địch ẩn mình trong bóng tối. Chốc chốc lại bùng phát ở đâu đó giống như quả bom nổ chậm. Tôi thật lòng ngưỡng mộ những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Họ cần mẫn và dũng cảm đi hết "chiến trường" này đến "chiến trường" khác mà không hề ngơi nghỉ. Có thật tâm nhìn ngắm cuộc đời mới thấy trong gian lao họ dũng cảm
xiết bao.

Tháng bảy năm nay đi qua âm thầm hơn nhưng không vì thế mà cây thiếu mầu xanh và nắng thiếu đi sắc vàng cuối hạ. Trong tất cả các trận chiến, chỉ cần chúng ta không lùi bước, thì chắc chắn sẽ thắng. Trong phòng nhỏ của cô con gái tôi, có một bộ trang phục mới được vẽ làm dầy thêm bộ sưu tập của nó.

Ðó là mẫu vẽ cho đồng phục bác sĩ mới trong mơ ước của con. Trên trang vẽ có một dòng chữ nhỏ "Tặng những thiên thần áo trắng của con". Tôi tin, dịch bệnh rồi sẽ qua, Hà Nội sẽ bình an, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng!

Lê Huyền