Tìm giải pháp bảo tồn húng Láng

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp quận Ðống Ða tìm phương án bảo tồn, lưu giữ và phát triển cây húng Láng. Ðặt vấn đề này vào thời điểm hiện nay tuy chưa phải là quá muộn, song cũng khó thực hiện nếu như không có sự quyết tâm từ nhiều phía.
Người dân thu hoạch những vạt rau cuối cùng ở mảnh đất bên cạnh chùa Láng.
Người dân thu hoạch những vạt rau cuối cùng ở mảnh đất bên cạnh chùa Láng.

Húng Láng (hay còn gọi là rau thơm) là một loại rau đặc sản được trồng rất lâu đời ở làng Láng, trước thuộc xã Yên Lãng, tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận, thành Thăng Long, nay thuộc phường Láng Thượng, quận Ðống Ða, Hà Nội. Loài rau này nổi tiếng bởi có hương vị thơm dịu rất riêng, chỉ có được khi trồng tại chính đất của làng Láng. Hầu hết những món ăn ngon Hà Nội sẽ mất đi hương vị đặc trưng nếu thiếu vị rau này. Bởi vậy mà nó đã đi vào những câu ca dao nói về đặc sản của Hà Nội: "Dưa La, húng Láng, ngổ Ðầm/ Cá rô đầm Sét, sâm cầm hồ Tây".

Khi nghe tin húng Láng sẽ được bảo tồn và phát triển, những người hiểu về văn hóa ẩm thực, những người đã gắn bó với loài rau thơm nổi tiếng một thời này đều có tâm trạng vui ít, buồn nhiều, bởi làng Láng đâu còn đất trồng rau nữa mà bảo tồn.

Khi chúng tôi đến khu đất còn sót lại của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ phường Láng Thượng nằm ngay bên cạnh chùa Láng, nơi một vài hộ dân là xã viên của hợp tác xã vẫn âm thầm trồng loại rau thơm nổi tiếng nói trên, thì những luống rau đã không còn xanh tươi. Ở nhiều luống, cỏ đã mọc um tùm, lấn át hết những ngọn húng mảnh mai. Một người phụ nữ đang lúi húi hái rau cho biết: "Chúng tôi tranh thủ thu hoạch nốt vì ngày 15-9, hợp tác xã thu hồi khu đất này để xây dựng bãi đỗ xe". Một khu vực đất nông nghiệp khác của hợp tác xã tại ngõ 157 phố Chùa Láng cách đây không lâu cũng đã được thu hồi để xây dựng Trường mầm non Láng Thượng.

Hết đất nông nghiệp, húng Láng và các loài rau thơm truyền thống của làng Láng không còn được trồng tập trung, dưới sự chăm bón của những người nông dân thực thụ nữa; chúng sẽ chỉ còn hiện hữu trong sân, trong vườn nhà của những người dân vẫn lưu luyến, gắn bó với hương vị của loài rau thơm đặc sản này. Và như vậy, húng Láng chỉ còn được thưởng thức "tại gia", không còn xuất hiện ngoài chợ để mang tiếng thơm đi xa.

Bác Ðỗ Thị Tất, xã viên Hợp tác xã Láng Thượng, nằm trong số rất ít những người dân còn trồng các loại rau thơm để bán, cho biết: Chúng tôi tha thiết muốn giữ lại những mảnh đất để giữ nghề trồng rau truyền thống. Giá trị kinh tế của rau này chẳng được bao nhiêu, chăm sóc rau còn vất vả hơn cả trồng lúa, bởi chỉ ngơi tay tưới, nhặt là rau héo tàn, cỏ mọc lấn át. Tuy vậy, niềm tự hào về hương vị của nó vẫn thôi thúc chúng tôi trồng, chăm bón, chắt chiu mang ra chợ để bán như một sự quảng bá. Tôi chỉ mang rau ra chợ bán vào buổi chiều, nhưng cứ mang ra một lát là hết sạch, mặc dù giá đắt hơn rau cùng loại ở các hàng khác một chút. Ở Hà Nội, có nhiều người rất sành ăn, thoáng qua là họ đã nhận ra hương vị rau. Ai chưa biết, tôi chỉ mời dùng thử một lần là lần sau nhất định sẽ quay lại tìm mua. Nay mảnh đất bên cạnh Chùa Láng sắp bị thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng, chúng tôi tiếc nuối lắm, chỉ còn biết giữ nghề, lưu giống bằng cách đi tìm thuê những mảnh đất nhỏ trong dân cư để trồng...

Việc chuyển đổi các khu đất nông nghiệp trong khu vực nội thành để sử dụng cho mục đích khác là tất yếu trong tiến trình đô thị hóa. Vì vậy, bảo tồn húng Láng là vấn đề không đơn giản, có thể nói là khó khả thi, nhưng lưu giữ một hương vị truyền thống, đặc sản của Hà Nội lại là điều rất cần thiết. Vậy phải bảo tồn và phát triển bằng cách nào?

Ðể trả lời câu hỏi ấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức một cuộc hội thảo. Nhiều giải pháp đã được đặt ra: bảo tồn tại chỗ, lựa chọn những khu vực phù hợp, có khả năng rồi phối hợp các cơ quan để thực hiện bảo tồn. Khảo sát những địa phương ở ngoại thành có thổ nhưỡng phù hợp rồi đưa húng Láng tới trồng tại nơi đó. Hoặc là đem vào ngân hàng gien duy trì giống, rồi tìm cách để phát triển.

Với phương án đưa đi bảo tồn ở nơi khác, dù việc khảo sát thổ nhưỡng chưa được triển khai một cách có quy mô, nhưng đã được những người trồng rau thực hiện từ rất lâu. Ông Ngô Văn Lộc, một người trồng rau ở phường Láng Thượng cho biết: Ðã có rất nhiều người tìm đến mua giống rau của nhà ông và ông cũng tận tình chỉ bảo cách trồng và chăm sóc, nhưng tất cả đều quay lại nói rằng không có được hương vị như rau ông trồng. Không đâu xa, chính ông cũng chứng kiến, cũng là vùng đất nằm ven sông Tô Lịch, nhưng húng đem trồng ở làng Cót bên kia sông (thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) không có được hương vị đặc trưng như rau trồng ở làng Láng. Ðiều đó cho thấy nên bảo tồn húng Láng tại chỗ. Theo cách này, ngoài việc giữ đúng được đặc tính của rau, còn có tính chất tôn vinh truyền thống lịch sử, ý nghĩa địa lý...

Về việc bảo tồn tại chỗ, đã có ý kiến đề xuất phối hợp Chùa Láng, tận dụng đất của chùa để bảo tồn, bởi khuôn viên chùa rất rộng, còn nhiều diện tích đất. Tuy nhiên, nhà chùa có phối hợp hay không, mô hình trồng rau ở đây như thế nào, liệu hoạt động có ảnh hưởng tới cảnh quan, không gian tôn nghiêm của chốn tâm linh hay không vẫn còn chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, các cán bộ Trung tâm nghiên cứu và phát huy di sản văn hóa, thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam cũng có ý tưởng lập dự án bảo tồn tại một trường học trong làng Láng. Ðó là phối hợp nhà trường xây dựng một vườn sinh vật, trong đó tạo mảnh đất trồng húng và mời những người nông dân lớn tuổi trong làng, có kinh nghiệm trồng rau truyền dạy lại cho các em cách chăm sóc rau, từ đó vừa giữ được giống rau vừa gieo vào các em lòng yêu mến, tự hào với di sản của mảnh đất mình đang sống...

Cho dù có bằng cách nào đi nữa, việc bảo tồn húng Láng rất cần sự tập trung đầu tư nghiên cứu và thực hiện quyết liệt bởi thời gian không còn nhiều. Những nông dân làng Láng, những người đang bảo lưu giống và nắm giữ bí quyết trồng trọt, chăm sóc loài rau này tuổi đã cao, sức đã yếu, khi thế hệ này mất đi, không ai dám chắc là loại cây đặc sản này có còn hay không.

Có thể bạn quan tâm