Tiếng chim ngói gọi thu về

Từ hôm khai trường, cả nhà phải dậy sớm hơn mọi ngày. Con bé không còn được ngủ no mắt. Trẻ con tất bật, vội vã đến trường hơn cả người lớn đi làm. Mấy sáng nay, nó tỉnh giấc rất sớm, cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Gió trời dịu mát, hơi se lạnh ùa vào cửa sổ, khác hẳn không khí điều hòa khô khốc. Mẹ bảo: "Năm nay mùa thu về sớm, con đạp xe đến trường đỡ ra mồ hôi"…

Năm học này, con bé lên lớp sáu, phổng phao hẳn. Bố cho tự đi học bằng xe đạp, có mẹ kèm xe máy. Lần đầu được đạp xe một mình giữa dòng xe cộ nườm nượp ngược xuôi, nó cũng luống cuống. May mà có mẹ ngay sau lưng nên con bé thấy vững tay. Nhưng cái chính là nó háo hức, hăm hở được thong thả đi về, chẳng phải chờ đợi mẹ đưa đón.

Thích nhất là được hứng những hạt mưa hắt ngang mặt, đọng trên môi, thấm vào miệng có vị ngòn ngọt. Những chiếc lá vàng lả tả rơi trên vạt áo. Mọi khi ngồi sau lưng mẹ che chắn, lại trùm kín áo mưa, không trông thấy gì. Giờ, chậm rãi đạp xe cùng mấy đứa bạn học, con bé mới được thỏa mắt ngắm hàng sấu ven đường, cây bàng lá đỏ tỏa bóng mát góc phố. Mấy chiều nay tan học muộn, xẩm tối nhẩn nha về nhà, nó chợt nhận ra hình như có mùi hoa sữa thoang thoảng. Chỉ thấy mùi hương, chẳng biết mặt hoa, màu hoa ra sao. Cũng chỉ nghe mẹ nói, ở thành phố, nếu thiếu hương hoa sữa hay gió heo may thì chả biết có mùa thu hay không. Mùa thu ở thành phố ngắn lắm, chỉ thoáng qua, ai không để tâm khó mà nhận ra. Ở quê, mùa thu vẫn còn dài, nhiều thứ thú vị, hấp dẫn. Nhưng chưa một lần con bé được bố mẹ cho về quê vào mùa thu. Ngay cả nghỉ hè mấy năm nay cũng ít về hẳn.

Chẳng biết ông bà có khỏe không, có nhớ cháu không? Cây bưởi, cây hồng năm nay có sai quả không nhỉ… Vừa về đến nhà, mở cửa, con bé sững người. Ông bà nội vừa ở quê ra, cứ như linh tính biết cháu nhớ mong. Quẳng ba-lô nặng trĩu vai, con bé nhào vào lòng bà, ôm chặt cổ. Mùi mồ hôi, mùi bùn đất, ruộng vườn thấm trong tấm áo của bà. Khắp nhà ngào ngạt mùi ổi chín, bưởi, hồng, na. Trong vườn có bao nhiêu loại quả, ông bà đều chở ra cho cháu. Cả một góc nhà chất đầy rau cải, ngót, mồng tơi, mướp. Có lẽ ăn cả tuần không hết. Khổ thân ông bà, lặn lội đường xa lại còn đèo bòng lỉnh kỉnh. Bà cười xòa bảo, rau cỏ nhà trồng, không phải lo phun thuốc trừ sâu hay bón các loại phân độc hại. Cứ yên tâm mà ăn. Giá mà ở gần, hằng tuần bà sẽ mang rau sạch lên.

Hai bà cháu mải quấn quýt, ríu rít không để ý ông nội đang lúi húi ngoài ban-công. Nhìn ra, con bé chợt nghe tiếng chim gáy rụt rè trong góc khuất. Chẳng biết là chim gì mà bộ lông chỉ một mầu nâu như cục đất lành. Chim có vẻ dạn người, khi con bé đứng sát ngay dưới chân, nó chỉ cổ quấn chuỗi cườm trắng khẽ gật gù. Ông nội thủ thỉ: Đây là con cu gáy hay còn gọi là chim ngói, bạn của nhà nông. Hiền lành, thân thiện, dễ gần lắm. Chỉ một chốc nữa quen chỗ, quen cháu, nó sẽ gáy ngay thôi. Ở quê, hễ thấy từng đàn cu gáy bay về, sà xuống đồng nhặt thóc rơi, thóc vãi là biết mùa thu đã về. Mùa cốm, hồng ngâm, chuối chín trứng cuốc, na, bưởi. Mùa trẻ con phá cỗ trông trăng. Ông mang cho cháu con chim ngói, hồi còn bé như cháu, bố cháu thích chơi lắm. Hễ nghe tiếng cu gáy, là nhớ ngay đến làng quê. Mùa thu ở quê “gói” cả vào trong tiếng chim mộc mạc, cháu ạ!

Có thể bạn quan tâm