Tiếng chim gọi mùa

NDO - Giữa tháng 7, cái nắng đã bớt gay gắt nhường chỗ cho những cơn mưa đỏng đảnh thi thoảng kéo về. Con đường dẫn ra ngoại thành đã nhộn nhịp hơn xưa, nhưng vẫn luôn là con đường dịu dàng dẫn về ký ức tuổi thơ tôi.
0:00 / 0:00
0:00

Trưa nay tôi ngồi trong khu vườn xanh rủ bóng cây của ngoại. Một cánh chim bay ngang qua vẽ vào không gian im lặng của buổi trưa ngoại ô một nét mờ. Tôi đã nghe được tiếng chim kêu như thế này từ lâu, đó là tiếng chim báo hiệu mùa nhãn và gọi theo bao nhiêu ký ức quay về. Ngày còn ông ngoại, mỗi khi sang tháng 7 nghe tiếng chim kêu như thế này, ông lại nhìn ra cây nhãn đầu hồi mà thủng thẳng: “Bây tính gọi mấy đứa lớn về mà trèo nhãn.

Quả ngọt rồi đấy”. Đó cũng là khi niềm mong ngóng của tôi vỡ òa sung sướng. Bởi từng ngày nhìn lên cây, tôi sốt ruột thấy quả lớn một cách chậm chạp và mầu sắc thì vẫn không có gì thay đổi. Thi thoảng tôi mỏi cổ nhìn từng chùm sai lúc lỉu rồi hỏi ông bao giờ nhãn mới ăn được. Ông không nhìn ra mà mắng: “Cha bố mày, lũ chim còn chưa về”.

Nhà ông ngoại ở ngoại ô Hà Nội. Ngày nhỏ mỗi khi nghỉ hè tôi lại về ở với ông. Ông bảo ông già rồi, ông không có gì ngoài cây nhãn cổ thụ để lại cho các cháu. Tôi và các anh chị em họ khi ấy đều nghĩ rằng cây nhãn ấy là của riêng mình. Có lúc chúng tôi cãi lộn om xòm vì tranh nhau cây nhãn. Chúng tôi chỉ ngưng lại khi ông bảo: “Cây nhãn không thuộc về riêng ai cả mà nó thuộc về những ước mơ”.

Chúng tôi còn quá nhỏ, không hiểu ước mơ là gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ đó là một miền nào đó, thăm thẳm và xa xăm. Rồi chúng tôi cũng mau quên điều đó mà chỉ nhớ mỗi mùa quả, đứa nào cũng được ăn thỏa thuê những trái nhãn ngọt. Ông không bao giờ hái nhãn đem bán dù thời ấy nhãn rất có giá, ông chỉ dành cho những đứa cháu nhỏ dại ham ăn. Tôi càng lớn lên, cây nhãn càng to thêm thì ông ngoại càng già yếu đi.

Một đời nuôi con, chăm cháu đã lấy đi cạn kiệt tuổi tác và sức lực của ông. Những trái nhãn chúng tôi ăn có vị ngọt như được chắt ra từ tình thương ông dành dụm. Mỗi bận đi xa trở về nắm bàn tay gầy guộc của ông, tôi mới hiểu hết những ước mong thầm kín ông dành cho lũ cháu nhỏ dại năm nào. Ông mong ước cuộc đời chúng tôi cũng sẽ mạnh giỏi, vững vàng, trọn vẹn và ngọt lành như cây nhãn, quả nhãn mà ông vun trồng. Đó là ước mơ lớn lao của ông ngoại tôi, một người nông dân một đời lam lũ.

Bây giờ, mỗi lần có dịp, tôi đều ghé vào ngồi thật lâu trong khu vườn của ngoại. Cây nhãn ngoại trồng vẫn còn đó như một sự nhắc nhớ khôn nguôi. Tháng 7 của tôi đang lắng lại trong những tiếng chim gọi mùa.