Lần đầu tiên tôi xem Thùy Anh trình tấu đàn nhị trong không gian hẹp của sân khấu một trường đại học. Ðó là một cô gái mảnh dẻ. Cô thể hiện một bản nhạc nước ngoài sôi động trên nhạc cụ dân tộc chỉ có hai dây. Một cách làm mới hình ảnh và tiếng đàn nhưng không "phá phách", bởi sự sáng tạo dựa trên nền tảng gốc về kỹ thuật chơi đàn nhị cổ truyền.
Trực tiếp xem Thùy Anh biểu diễn, bàn tay trái lướt trên cần đàn tạo những nhấn, những rung, vuốt, láy... tay phải điều khiển cây vĩ (archet) điêu luyện tạo những cung bậc âm thanh vang ngân, cao vút mà dịu ngọt, mềm mại mới cảm nhận niềm đam mê ở người nghệ sĩ trẻ này. Lần đầu tiên được thưởng thức một phong cách chơi nhị khác biệt với tấu nhị cổ truyền, tôi hoàn toàn bị chinh phục.
Người miền bắc gọi tên là đàn nhị vì đàn có hai dây, còn người miền nam gọi là đàn cò vì hình dáng cây đàn giống con cò. Cây đàn này thường được chơi trong những bản nhạc buồn, hay trong các dàn nhạc dân tộc: tuồng, chèo, đờn ca tài tử... Nhưng hãy một lần, dành chút thời gian nghe tiếng nhị của Thùy Anh qua CD "Ôi đàn cò", để biết được những gì đàn cò có thể mang đến.
Album gồm 10 ca khúc được Thùy Anh thể hiện qua những âm thanh réo rắt của nhị, được xử lý tuyệt khéo trên nền hòa âm dân gian - hiện đại của bầu, sáo, tam thập lục, thập lục, tỳ bà (nhóm Cỏ Lạ), của ghi-ta (Hùng Phong) và piano (Ðỗ Trung Ân).
Người nghe như chợt tỉnh bởi những âm thanh cao vút, réo rắt mà ngọt ngào. "Ôi đàn cò" đưa ta về những miền ký ức xa mơ đầy kỷ niệm qua Trở về dòng sông tuổi thơ, Bè xuôi về bến, Ru ta ngậm ngùi; những da diết yêu thương trong Biển cạn, Cánh buồm thương nhớ. Những ca khúc trữ tình, nhạc nhẹ đang được giới trẻ yêu thích và quen nghe qua thể hiện của ca sĩ cũng được Thùy Anh chuyển qua âm thanh độc đáo của cây đàn nhị ở Giấc mơ trưa, Những giấc mơ dài. Và cả những nhạc phẩm nước ngoài như Vũ khúc Hungary... cũng được tấu lên đầy ấn tượng chỉ trên hai sợi dây đàn mỏng manh.
Sinh ra trong gia đình có người cha vốn là nhạc công đàn nhị của Ðoàn ca múa nhạc Trung ương, từ nhỏ, Thùy Anh đã quen với những thanh âm réo rắt của cây đàn, nhưng bây giờ cô bé... không thích.
Sáu tuổi, cô bị cha "ép" học chơi nhị, ban đầu chưa thích nhưng dần quen và ngày càng mê đàn. Năm 10 tuổi, cô vào học tại Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, liên tục 11 năm là học sinh xuất sắc.
Hơn hai mươi năm qua, có lúc vui, lúc buồn nhưng chưa bao giờ nguôi tình yêu với cây đàn nhị. Cùng những thăng trầm của quy luật xã hội, nhiều lúc người nghệ sĩ không khỏi chạnh lòng bởi ngày càng ít người quan tâm đến vốn nghệ thuật cổ truyền, học sinh theo học bộ môn đàn nhị ngày một vơi nhưng trách nhiệm bảo tồn vốn cổ của một nghệ sĩ, một nhà giáo khiến Thùy Anh không nguôi trăn trở.
Thùy Anh còn nhớ mãi kỷ niệm tuổi thơ khi theo cha vào TP Hồ Chí Minh biểu diễn, lúc MC giới thiệu tiết mục tấu nhị nhiều khán giả nhao lên đòi bỏ, khiến cô thêm quyết tâm nuôi ý định phải tìm cách gây dựng vị trí xứng đáng cho tiếng đàn trong lòng công chúng. Và tìm tòi, sáng tạo.
Một số bản nhạc nhẹ đã được thu âm, nhưng mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm để làm kỷ niệm. Ðến "Ôi, đàn cò" được sự động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và khi mang bản thu đến Hồ Gươm Audio được duyệt, Thùy Anh mới quyết định phát hành.
Thùy Anh kể: Gọi là đàn cò cũng là kỷ niệm khi làm việc cùng nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh. Hồi đầu, chị ấy chưa biết tên, nên cứ trông thấy em là chị gọi "ơi đàn cò". Cảm giác được mặc trang phục do nhà tạo mẫu thiết kế, đi lại trên sân khấu như người mẫu lại được chơi nhạc cụ mà mình yêu thích, phía dưới khán giả cổ vũ nồng nhiệt, thật cảm động.
Có buổi biểu diễn tại Khách sạn Daewoo, khán giả phần lớn là khách nước ngoài, em chơi nhiều bản nhạc Pháp trên cây đàn nhị, họ rất thích, nhiều khách đứng lên cổ vũ, đó cũng là động lực để chúng em vượt qua nhiều thử thách sống, chết với nghề.
Ngoài đời, Thùy Anh là cô gái trẻ trung, hồn nhiên và dễ thương, nhưng nói về nghề cô là người khác hẳn, tâm huyết và luôn đau đáu một nỗi niềm làm sao để đưa đàn nhị tiếp cận khán giả.
Dự định của cô trong thời gian tới là tiếp tục chuẩn bị cho vol 2, và "nếu có điều kiện sẽ thực hiện VCD, nhưng chỉ cá nhân nghệ sĩ có lẽ còn... xa".