Uống một gáo nước mưa mát và ngọt lạ lùng, lại phảng phất mùi hoa móng rồng chín thơm như mùi mít mật. Ngồi nghỉ chân cho đỡ mỏi, nhưng thực ra là nấn ná để được ngửi mùi hoa nhài thấm đẫm không gian. Mà nhài chỉ nở về đêm, nhất là đêm trăng, nên nhiều khi tôi ở lại với bà tới khuya. Ðã bấy nhiêu năm, bao nhiêu đứa học trò ngày xưa như tôi đã sắp tóc bạc như vôi, qua nhà lại nhớ bà như bà nội, bà ngoại, như mẹ mình...
Tôi định bụng hôm nào ghé lại thăm bà, thăm lại vườn nhài. Không biết cây cau hứng nước mưa vào bể, cây móng rồng bà trồng vít ngọn sát mặt nước, có còn không? Tôi không nhớ rõ khuôn mặt của bà. Chắc hẳn mặt bà hằn sâu những nếp nhăn khô như vỏ cây già, chắc hẳn lưng bà đã còng gập xuống, có thể bà vẫn nhai trầu suốt ngày đêm như mẹ tôi. Ðiều tôi nhớ rõ nhất là những lời bà khi tôi múc nước mưa uống thỏa thê: Nước trời là trong lành nhất, không gì ngọt bằng. Con phải uống thong thả mới thấy được, đừng uống vội, vì người nghèo uống ngụm nước lã nhiều khi cũng nghẹn họng. Thời ấy, cả phố mới có một cái máy nước công cộng, mùa hè mọi nhà đều phải xếp thùng, chậu dài dằng dặc, chầu chực suốt đêm. Hồi đó, nước mưa trong và sạch lắm, không nhiều bụi bặm như bây giờ. Hễ mưa xuống là đám trẻ con như tôi lại hò reo, chạy khắp phố tắm mưa, uống nước mưa thỏa thê. Nhà nào cũng hứng nước mưa để dành pha chè. Nhưng chỉ nhà bà mới có bể to chứa nước ăn quanh năm. Mà thứ nước ấy lại được ướp hương hoa nhài, móng rồng. Nên nhiều nhà, trong đó có nhà tôi, thường đến nhà bà xin nước về cho mẹ pha chè cúng ngày rằm, mùng một.
Ðến bây giờ, không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà ấy, ngôi nhà của một bà già tốt bụng, trong vắt như nước mưa. Mái nhà thấp bé, lọt thỏm giữa bốn bề hoa nhài, hoa ngâu, hoa mộc. Ðằng trước nhà, lúc nào cũng kê cái chõng tre, bóng mầu mồ hôi lam lũ. Bà thường ngồi trên chõng, bên cơi trầu bằng đồng thau và một bộ chén trà chỉ có độc hai cái chén hạt mít. Trong đám trẻ thường đến nhà bà xin nước, hình như bà chỉ thương tôi nhất. Bà dặn riêng tôi, đêm nào trăng sáng, con nhớ sang đây hái nhài cho bà. Ðêm trăng nó nở đẹp nhất, thơm nhất. Con có thấy thứ hoa nào trắng trong, thơm ngát như hoa nhài không? Chẳng có một chút mầu mè, nhan sắc gì mà hương thơm bền lâu mãi. Mà lại chỉ nở về đêm, tỏa hương trong bóng tối thôi. Thế nên người ta ví nhài như cô gái thiếu đoan trang, khổ thế! Âu cũng là phận trời định liệu cho một kiếp hoa, kiếp người...
Phải đợi lớn lên, tôi mới hiểu ra, những đêm trăng theo sau bà vào vườn hái nhài; ngồi cạnh bà sao chè ướp nhài trong chiếc thau đồng. Bà thường tỉ tê giảng giải: Sống ở đời, khó lắm con ạ! Ðừng thắm thiết quá, đừng mặn mà quá, mà cũng chớ sớm nở, tối tàn, chóng nhạt phai. Khó nhất là sống với nhau giữ được cái tình, cái nghĩa, chỉ thoang thoảng như hoa nhài, mà lại thơm lâu.
Cho đến bây giờ, khi đã ở bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn không sao quên được hương vị trà hoa nhài, mà bà từng cho nhấm từng ngụm nhỏ. Ði qua những con phố san sát, chen chúc bày bán đủ loại trà, tôi lại thấy bâng khuâng, nhớ vườn hoa nhài, nhớ bóng dáng bà liêu xiêu, ánh trăng mòn cả hai vai. Tưởng như, tất cả ánh trăng trên trời kia đều rót cả xuống mảnh vườn này. Vườn nhài thành vườn trăng. Hai bà cháu ướp đẫm ánh trăng và hương nhài.