Ra Bắc Hà em dắt vào thắng cố
Rượu ngô đôi chén bốc lên trời...
Thế là khèn bay
Khăn thổ cẩm bay bay
Muôn sắc màu uốn lượn
Một chén say
Thì nhiều chén cũng say
Anh nghe tiếng ngựa hí
Anh nghe tiếng khèn rền
Ngàn chiếc váy phủ xuống chợ phiên
Vùng cao bay lên sặc sỡ nắng vàng
Mùi trâu bò trộn lẫn mùi khói thuốc
Nồng nã chen vai dìu dặt nói cười
Anh như thằng bé cưỡi ngựa
Thong dong bên em đầy ắp gùi tình
Em mua cái áo vùng cao
Cái chăn bông cho anh đắp
Không quên chai rượu về uống với
Si Ma Cai
Dù Bắc Hà có "trăm bó gianh" (★)
Vẫn còn thiếu cái ôm em vào ngực
Cao nguyên trắng đã xa rồi mùa
hoa anh túc
Chỉ còn tóc em bay như suối Thái suối Tày
Eo em thon như Khau Phạ đèo Mông
Anh vẫn nhớ
Môi em như hoa gạo
Ðốt cháy chúng mình giữa cái lạnh
chợ phiên...
(★)Bắc Hà xuất phát từ tiếng Tày "Pạc ha" nghĩa là "trăm bó gianh".
Chạm
Trần Lệ Chiến
Em chạm vào anh trái tim thắp lửa
Chạm vào nụ cười thấy mình an nhiên
Chạm vào men say chưng nồng giọt rượu
Chạm vào tri kỷ ta trao cho nhau…
Chạm vào mắt môi tan trong hơi thở
Hiện thực như mơ ngân rung dội về
Ta... chạm vào nhau ngỡ là huyền thoại
Một miền viên mãn... tan trong hư vô
Là thực hay mơ chỉ khi ta cảm
Chạm vào tỉnh thức ngỡ là trăm năm!
Ông Thiện
Lê Tiến Vượng
Bên kia Ông Ác hằm hằm
Ông Thiện thì chả nói năng… chỉ cười
Cửa chùa đứng ở đầu hồi
Ông Thiện tít mắt nhìn đời, vui không?
Cuộc đời sắc sắc, không không
Ðường vào cõi Phật mênh mông em à
Hồn ta nửa Phật, nửa ma
Nhìn Ông Thiện hệt như là người thân
Vào chùa nhẹ gót đưa chân
Bước qua cõi tục là gần cõi tiên
Chắp tay ba vái cửa thiền
Bao nhiêu trắc trở buồn phiền cũng tan
Em ơi, về cõi Niết Bàn
Mang làm gì những lo toan ở đời
Nhìn Ông Thiện đứng mãi cười
Nghe như khúc khích, kiếp người… phù du.