Từ thực tại sinh tồn, suy ngẫm…

Hoa Sưa đã tàn từ lâu

Mà cuối hạ, phượng mới bừng sắc đỏ

Chùm quả ban ngả màu đen đúa

Từng hạt rơi gửi đất đợi mùa sau…

Khi sông Hồng hối hả chảy về Ðông

Thì nước mặn lại thấm sâu đất Chín Rồng

Khi miền trung trắng trời nước lũ

Thì đất lúa, rau ở Tây Bắc nẻ cong!

Bãi tắm Ðồng Châu, Hải Thịnh, Ðồ Sơn…

Nước đục khóc ròng nỗi đau của biển

Bãi Trước, Bãi Sau rộn ràng sóng hát

Bốn mùa Vũng Tàu vời vợi nước trong!

Những cao ốc thời đô thị chọc trời xanh

Ngạo nghễ bóng đè bao ngôi nhà xập xệ

Chất thải đen nhuộm đặc kênh đen

Người như cá nghếch lên mà thở!

Thiên nhiên hay con người?

Ai quan tòa, ai thủ phạm?

Cuộc sống muôn màu, phận người lắm nỗi

Câu hỏi tìm đường cứ dồn nén tâm can!

Khắc chế, thích nghi, chinh phục, đồng hành?

Bao giờ cây khô trổ bông, cay đắng lùi xa,

công bằng trở lại?

Câu trả lời trong ta và cũng ngoài ta

Khi trí tuệ dẫn đường, lòng người cùng chí hướng

Dẹp lòng tham, nuôi khát vọng hùng cường!

Tháng 7/2021

NGUYỄN HỒNG VINH

 Dấu chân người kéo rùng

Hàng người neo rìa sóng

Neo cả vào bóng mình

Người bước lùi bước một

Ngực đầy hứng bình minh

Dây buộc vào lòng biển

Dáng người cong mũi thuyền

Sóng tiến, lui nghìn thuở

Hàng hàng dấu chân in

Sáng - tôi bước tới

Chấm ngợp màu khơi

Ghì dây rùng, lặp lại

những - dấu - chân - qua rồi…!

ĐINH NGỌC DIỆP

Ngâu

Trời xa bạc vào nỗi nhớ

Ảnh hình ẩn - hiện chơi vơi

Mưa níu trời cao không dứt

Ngâu dài từ thủa xa xôi

Lá vàng ngẩn ngơ lối nhỏ

Chuông chùa đứt - nối nhặt thưa

Bạt phiêu mây trời khuất nẻo

Như chưa hề dứt bao giờ!

ĐINH THỊ HƯỜNG

Tháng Bảy

 Ðã lâu không về thăm tháng Bảy

Thăm ngọn Thở dài ngang núi Âu lo

Sen lặng lẽ tàn

Người ló tiếng bi bô...

Ðã lâu không về thôn Nội tâm

Mải lướt theo những thành quách ảo

Thôn Nội trời mưa ướt áo

Giọt mồ hôi tháng Sáu mặn và chua...

Ðã lâu không nghe tiếng chuông Chùa

Mẹ có thường thắp hương và cầu khấn

Cầu cho son phấn

Rơi khỏi mặt người nhìn nhau

Cầu cho hoa cau

Vấn vít hồn chim mía...

Ðã lâu không về thăm tháng Bảy

Tờ lịch âm

Vừa rụng

nét cô hồn...

Tháng âm, cam chín, bưởi tròn

Chân về ngõ nhỏ tóc còn lưu hương...

NGUYỄN VĨNH TIẾN