Không trút gánh

Nặng thì ta mới đi

Ta mang nặng như mang một bổn phận

Ta mang nặng như mang một sắp đặt

Trên lưng…

Mỗi cái nhấc chân không thể nhẹ nhàng

Mỗi cái vẫy tai không thể vội vàng

Mỗi di chuyển mỗi khó nhọc

Mặt đất nới dài dấu chân ta.

Mưa thì gần

Gió thì xa

Mặt trăng mờ nhòe

Mặt trời mất dấu

Một mình ta đau đáu

Một mình ta cô độc một hành trình…

Nặng thì ta mới đi

Không trút gánh!