Rừng xuân

Em mang câu hát lên nương

Theo cha vác cày, theo mế quẩy hạt

Rừng xuân

Theo con trâu quen đường vào thung
Gọi chú vàng đi trước mở đường

Mạch núi xuân cái suối trong vắt
Mưa lây phây như bụi phấn hoa
Con cua rừng lang thang càng đỏ
Ðàn cá con lao xao nhẩn nha

Gặp con cuốn chiếu bò qua đường
Tiếng bìm bịp đập vào vách núi
Tiếng họa mi trong veo bờ suối
Tiếng vượn hú gõ vào mù sương

Rừng đại ngàn đầy ắp lộc xuân
Cái rẫy qua đông vươn vai tỉnh giấc
Ðường cày cha khơi sâu hương đất
Hạt ngô, hạt đậu tay mế thả mầm

Câu then em hát lênh loang trong ngần
Lời thương gửi con ong vượt núi
Lời hẹn gửi về phiên chợ hội
Rừng xuân nồng nàn nở trắng hoa mơ…

CHU NGỌC PHAN

Rừng xuân -0
 

Về thăm đền Giếng

Con về Ðền Giếng đăm đăm
Soi mình chợt thấy nghìn năm hiện về
Vua Hùng ngự giữa sơn khê
Lưỡi gươm phong thổ bốn bề đã khoanh

Ðây lòng giếng Ngọc trong xanh
Hai nàng Công chúa khuynh thành đi đâu
Tích xưa chải tóc gội đầu
Nay còn bờ đá sẫm màu thời gian

Bác Hồ nói với nhân dân
" Vua Hùng dựng nước…" vô vàn thiết tha
Tiếng Người còn ấm trong ta
"Cùng nhau giữ nước" lời Cha hùng hồn

Cháu con bốn cõi nước non
Về đây kính ngưỡng cội nguồn Việt Nam
Bóng ai bên Giếng trầm ngâm
Tháng ba còn vọng trong tâm đời đời…

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Trà một mình

Những mưa và mưa
Bông sương lùng nhùng phố thị
Nắm thì sợ rối
Sờ thì sợ loang

Ta thu mình ở nơi quán nhỏ
Hò hẹn lối hoài nghi…

Câu chuyện về chiếc gối hoa hồng
Người đàn ông gối lên mỗi ngày
Có hơi của người đàn bà quen-lạ

Lờ mờ quẩn vào sương
Cố định vị nhưng không xác định nổi
trái tim Người
Tập con?
Tập rỗng?

Nắm thì sợ vỡ
Sờ thì sợ loang...
Mưa vẫn mưa dài
Bông sương lùng nhùng phố thị...

MAI DIỆP VĂN