Tôi chọn đường rơi của hạt mưa
Thấm sâu vào lòng đất
Tôi chọn đường đi của hạt nắng
Ủ thành trái chín vàng thơm
Tôi chọn con đường của hoa sen
Thơm hương từ bùn đất
Làm con đường đến với em
Tôi thấy mình nở một đóa sen
Khi gần em, khi xa em sen càng thơm!
Và đời tôi xòe biếc chiếc lá sen
Chở che nắng mưa trong em
Cùng xoay giở trở nghiêng mặt lá
Tìm lại bình yên trước bão gió cuộc đời
Cùng hương sen tôi neo vào tiếng chuông chùa
Bay vào cõi thực! Cõi hư!
Đưa hương thơm lên tới cõi trời
và thấm sâu vào cõi đất!
Luôn có mùa sen ở trong tôi!
NAM THANH
Đồng đội
Bao năm trở lại Trường Sơn
Vẫn đôi dép cũ, mũ sờn năm xưa
Trường Sơn sáng nắng, chiều mưa
Giọt mồ hôi trắng cho vừa nhớ thương
Tôi về cuộc sống bình thường
Cùng quay với đất mà vương nỗi lòng
Trường Sơn năm đợi tháng trông
Ngày tìm đồng đội đêm nồng chiêm bao
Núi cao, thác dữ, mưa trào
Chúng tôi đi mãi, đất nào mộ anh?
Sườn mây, dốc nắng, chênh vênh
Khói hương vô định bồng bềnh lãng trôi
Anh là mộ chí trong tôi!
Lời ru mùa xuân của mẹ
Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Xuân năm ấy, lại xuân này đi qua
Xuân về nghi ngút hương hoa
Gian nhà trống, bỗng nhạt nhòa gió rơi
Ai đem mây trắng lên trời
Bạc phau đầu mẹ, ngọt lời ru con
Xuân về, thương chiếc lá non
Hanh hao mưa nắng có còn như xưa
Lá vàng lay lắt còn lưa
À ơi năm tháng, võng đưa con về
Thẳm sâu trong gió tái tê
Khẽ lay động cửa, con về chưa con?
Lời ru mẹ
vọng
nước non…
ĐINH NGỌC DU