Đón xuân
Bùi Việt Phương
Phố náo nức, phố hào hoa, phố trẻ
Sông mênh mông, thanh thản dáng thuyền
Hoa về chợ đợi tay người sắm Tết
Rước xuân về mái ấm bình yên...
Ta mở cửa, gặp ngày đã tới
Gặp tiếng chim tha lộc đến khu vườn
Hoa dại nở như người bạn mới
Mây trắng, nắng vàng tha thiết cố hương.
Trước giấy trắng, còn vụng về bút mực
Câu thơ xuân theo lộc biếc lên đường…
Luân khúc giao mùa
Đinh Thị Hường
Anh rót ắp tràn môi em thời trai trẻ
Theo cơn gió xô cửa
Linh thiêng rờn rợn bóng anh về
Bờ môi lá hoan ca ngàn giai điệu
Mơn man gió ngược dòng
Anh rót ào môi em rượu kết tinh
Rót hồn em rượu một nắng hai sương, tảo tần, lúa hương đẫm mồ hôi mẹ
Ngủ quên ngày đạn bom
Em rót vào anh ngàn búp lá xanh
Sóng sánh bình minh muộn thức
Màu trăng lạnh lẽo qua, dậy thì nắng tỉnh giấc
Tràn khe cửa sổ
Tăm tắp cánh cò ngoài kia đồng lúa
Cúc họa mi thức điệu du dương
Giành sự sống cho mọi người
Anh trong giấc ngủ vùi vẫn nhận phần nắng xối mưa tuôn
Nhận bão cuồng, gió buốt
Ngày anh trên toa tàu bom giội trật đường ray
Anh vẫn cuộc hành trình, bởi mỗi phút giây em mải miết
Ðến với anh bằng chính con đường đêm hối hả anh về
Ai biết mùa em từ xa xăm trở lại
Những toa tàu thời gian không đứt nối
Thời gian luân khúc giao mùa.
Tranh hứng dừa
Vũ Bình Lục
Dừa cao cao
Chàng lên cao
trái dừa như thể trái đào xinh xinh
lửng lơ đôi quả rập rình
nàng tung váy hứng nghĩa tình đầy vơi
yếm đào lỏng lỏng lơi lơi
tỉnh tình tinh hát bời bời nắng trưa
lộc trời tủm tỉm đong đưa
ngàn năm chẳng chín chẳng chua… cũng thèm!
Đồng hiện
Ngô Bá Hòa
Em buồn khi trái tim lạc nhịp
nhốt đêm trong đáy mắt không vui
niềm đau vỡ ra như hạt dẻ rang quá lửa
chưa chạm tay đã tự tách môi cười
Ðêm trườn theo bóng người
dần khuất
bỏ mặc tiếng thở than
đồng hiện dưới trăng
sự thật và giấc mơ cùng khóc!
Không trang điểm
Lê Vi Thủy
Những khuôn mặt không trang điểm
Nắng gió cao nguyên đen xạm
Rạng ngời giấc mơ màu trắng
Em gái Ba Na, Xơ Ðăng, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm
Bên đồi cỏ xanh màu
Nụ cười sương mai văng vắt
Gùi đầy hoa, đầy cà-phê
Rộn rã bước chân về
Những khuôn mặt không trang điểm
Trên đất bazan đỏ
Nhúng mình màu trắng hương hoa
Hát khúc ca mùa về
Những khuôn mặt không trang điểm
Lấp lánh hạnh phúc.
Chắt chiu
Vũ Trần Anh Thư
Chắt chiu từng giọt sương sa
Ban mai tinh khiết vừa sà lòng tay
Chắt chiu đêm để cho ngày
Cho mê mải nắng cho mây ngọc ngà
Chắt chiu hương để dành hoa
Ướp từng nhụy cánh thơm òa tóc ai
Chắt chiu từng sợi vắn dài
Ðan thành chiếc áo thiên thai của mùa.
Thương phố
Thái An
Phố những ngày vắng lặng
Mà sao không yên bình
Những ngày mưa hay nắng
Lòng cũng đầy chênh vênh.
Cây vẫn rợp tán xanh
Tỏa bóng cho ai nữa?
Những vòm lá chở che
Vì ai mà rộng mở?
Những vỉa hè gạch cũ
Vắng tiếng chân đi về
Cả những triền đê gió
Vẫn mong thành lối xe
Tiếng chim gù mải mê
Trên mái nâu phố cổ
Bỗng rơi giữa thinh không
Chẳng hòa vào nhịp phố
Rồi những đêm trở gió
Vắng tiếng rao hôm nào
Gió cứ thênh thang gió
Mà thấy lòng nao nao.
Về Hầm Hô
Bùi Thị Xuân Mai
Theo anh mai em về Hầm Hô *
Ngược dòng Kôn Giang nghiêng chiều Bình Ðịnh
Ðất vua áo vải cờ đào nông dân thành lính
Mấy trăm năm xưa ngựa hí voi gầm
Hoàng hôn buông mây Linh Ðổng thâm trầm
Nắng quái óng vàng đại ngàn mắt biếc
Ðá ken đá điệp trùng bãi luyện binh thuở trước
Ba quân oai hùng ngàn thớt ngựa thớt voi
"Chết nào có sợ chết như chơi"…**
Tiếng Mai nguyên soái rền vang tiếng thác
Ðánh giặc Phú Lang Sa khí thế xưa sát Thát…
Ðêm Hầm Hô trăng trôi chơi vơi
Hối hả thiên hà vần vũ muôn nơi
Huyền ảo thạch bàn bập bùng ánh lửa
Tay trong tay vòng xoang không ngủ
Cỏ sương nồng say vũ khúc nghê thường
Nắng mai hồng ríu rít tiếng chim ngân
Vạn vật sinh sôi tự suối nguồn róc rách
Voi ngựa đá hành quân gương trời bừng thức
Hầm Hô rộn ràng khoe nhan sắc tinh khôi.
* Hầm Hô là một danh thắng của tỉnh Bình Ðịnh, tương truyền là bãi luyện quân của nghĩa quân Mai Xuân Thưởng.
* * Câu thơ của Nguyên soái Mai Xuân Thưởng-lãnh tụ phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ 19 ở Bình Ðịnh.