Ðá voi mẹ

Đi mãi từ khi biển vẫn liền

Mẹ mệt lắm rồi

Voi con ơi lạc đi đâu

Mẹ gục xuống cao nguyên thành đá

Chân trời bầy voi hành hương dáng núi

Nghìn năm mẹ nằm chờ con chạy về

Xám nâu dáng tròn cuộn vồng đất đỏ

Bao đời cây non tràn đến

Ôm vòng xanh quanh mẹ cạn khô

Đã hằn những lớp chân loài người

Đã long lở mùa mùa mưa gió

Mẹ nằm lặng ngóng trong vóc lớn

Đầu hướng đỉnh Chư Yang Sin

Tim mẹ vẫn gọi ơi voi con

Sâu mạch đất Tây Nguyên này đây

Còn đập

Con có ở đâu gầy yếu

Hay con lớn mạnh như nắng đồi

Còn nhớ ơi tên con đất này

Nhờ tên con đi tìm thay mẹ

Nước những trăm năm trôi đất cát

Mỗi chục năm mẹ một trồi lên

Con chơi đâu con nằm chết đâu

Sao mẹ không đến được

Khi nào bồi đắp núi

Khi nào chuyển những hồ đầm

Cao nguyên có lại nhô lên con

Nẻo bình minh ùa về lòng mẹ

Đá đã chết cằn khi ấy

Lại rung lên nước mắt mẹ con.