Thơ

Mây trắng

Trang Thanh

Chạm vào cánh cửa

huyền miên nở

tóc xưa mây trắng

dùng dằng giăng mơ

đừng day dứt nữa những tủi buồn

thế giới đang lỏng dần tan rữa những

cánh hoa

bay đi

bờ lau táp gió

nắng xanh ấm da vàng

mùa cải tàn song mây

những đứa trẻ lem luốc

mắt trong giọt đầy

những bà mẹ còng lưng

rối rít cánh hoa rời cuống

còn tiếng thở sâu trên đất này

còn mây trắng bay…

Tự thoại

Trần Ðức Hiển

Ngồi trong gió,

hỏi hư không về màu rỗng

Ngồi cùng đêm,

hỏi cô đơn về sắc buồn

Ngồi bên mưa,

hỏi nước mắt màu phôi pha

Ngồi với ta,

hỏi cố nhân màu tri kỷ

Và, cứ thế, ta hỏi em: hạnh phúc?

chỉ thấy lòng mênh mông…