Thơ

Còn đây một đóa xuân này

NGÔ THANH VÂN

Em ngồi hóa đá vào anh

Ðể cho miên viễn an lành có nhau

Chẳng nề hà khúc sông sâu

Cũng không đo đắn qua cầu gió bay

Ngày đi ngày đến mặc ngày

Mình ngồi hóa đá dở hay kệ đời

Trăm năm cũng trọn kiếp người

Một ngày ân nghĩa cũng cười an nhiên

Nghĩ chi những phút lụy phiền

Một bờ lau trắng một miền gió qua

Cuộc nào cũng lắm xót xa

Cuộc mình cũng vậy. Ðã qua những ngày

Còn đây một đóa xuân này

Và còn một nụ môi say cùng người

Nắm tay nhau. Cứ rong chơi

Vì rằng đá cũng bời bời nhớ thương!

Tây Nguyên

TRẦN KIM HOA

VOI rừng xóa dần những dấu chân để đi vào truyền thuyết

đại ngàn từ lâu thu mình vào kí ức

Sêrêpôk ngược dòng

DrayNur thác nắng

tháng tư ghé nhà dài

người kể chuyện đánh thức những con đường đi qua bao nhiêu mùa rẫy

bao mùa trăng rụng dưới gốc pơlang

nhắc tên loài cây giờ trổ hoa trong vườn người khác

chẳng thể bứng được về nhà mình

để mặc bazan phất màu lau trắng…

4.2021

Tàu điện ở Sông Thương

MAI NAM THẮNG

Ngỡ thời gian như nước đã xuôi dòng

Tiếng leng keng một thời xa lắc

Thời nôn nao những chiều ký túc

Ga Bờ Hồ hồi hộp chuyến tàu lên…

Ai bây giờ còn nhớ tiếng leng keng

Chợ Bưởi, Chợ Mơ, Ðồng Xuân, Cầu Giấy…

Phố như nêm những ô-tô, xe máy

Bác lái tàu năm ấy, giờ đâu?

Như cơ duyên tái ngộ mối tình đầu

Toa tàu ấy đã bao lần đón, tiễn

Ðể Sông Thương chiều nay hiển hiện

Chở ta về năm tháng xưa xa…

Có ai đi tàu điện cùng ta

Trên chuyến tàu khứ hồi mậu dịch?

Lên Sông Thương để ngược miền cổ tích

Tấm vé Tình Yêu không trễ bao giờ…

Ô cửa sổ lên màu ký ức

Ðoàn Thị Ký

Tưởng nhớ nhà báo Mai Trang (1937-2017)

Người đàn bà cầm bút trở về sau chiến tranh

Ðêm đêm thì thầm với con đường quen

Qua ô cửa sổ

Con đường có hàng cây bóng ngả

Trăm năm nên người tình,

Lá ải mồ hôi dị biệt,

Dõi sao khuya chạnh mõ chùa Trấn Quốc

Ðồng đội lỡ thì xuống tóc đi tu

Nương nhau câu chữ tình buông bỏ

Còn xác phàm cha mẹ dưỡng sinh…

Tận hiến ngày lành

Chữ nghĩa của người đàn bà quê thành Nam

Mang cốt cách văn nhân Tú Xương, Nguyễn Khuyến

Không hợm mình, xu nịnh

Tắm nắng dòng Pô Kô

Mũ tai bèo bạc màu nghiêng bên ô cửa

Kể với bóng câu

Những nham thạch Tây Nguyên núi lửa trào bản ngã

“Non cao đâu bằng,

               sông sâu đâu sánh những chiến công thầm lặng,

                                            người lái đò tên gọi A Sanh …”*

Những trầm lắng sông Hồng bồi phù sa châu thổ

Bồi đắp tâm hồn vượt non Tản, Trường Sơn

Sống cho nhau liền cội liền cành

Không hổ danh thế hệ,

Giọng vẫn nhẹ nhàng: “Thư thả mai ghé chị

Có chiếc lá đậu hờ gờ cửa sổ

                                                 rất thơ!”…

(*) Ca khúc: “Người lái đò trên sông Pô Kô”, nhạc Cầm Phong, lời thơ Mai Trang.