Khấp khởi xuân
NGUYỄN HỒNG VINH
VẾT chân em
Hằn lối nhỏ công viên
Sau cơn mưa mùa đông giã biệt
Phút chia tay lặng im…
Đêm ấy sao dài bằng năm?
Trằn trọc lời em:
"Có giấc mơ không khi nào là thật"
Còn anh, vẫn nối dài giấc mơ có thật
Nghe lao xao
Chiếc lá cuối cùng rơi
Khấp khởi một chồi xuân đang ủ…
Sau lũ
NGUYỄN HỮU THẮNG
Nhặt lên từ bờ suối
Viên đá cuội vẹt mòn
Nhặt lên từ góc vườn
Mảnh bom thời trận mạc
Nhặt lên từ cồn cát
Vỏ sò thuở hồng hoang
Nhặt lên từ rìa làng
Rác rều trôi ngập ruộng
Nhặt lên từ bận rộn
Giọt mồ hôi lấm bùn
Nhặt lên từ nỗi niềm
Mâm cơm ngày giáp hạt
Nhặt lên câu lục bát
Nhịp trắc - bằng còn tươi:
Đừng than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây...
Tiếng xuân
ĐINH THỊ HƯỜNG
Mùa xuân xinh tươi khoác áo choàng mưa bụi
thấp thoáng giăng xuân khắp đất trời
cỏ cây uống màu xuân vồi vội
hương nồng dâng quả ngọt thơm môi
Thung đào cười đất trời ươm nắng
phên giậu biên cương anh vững vàng tay súng
tiếng khèn gọi ai, hội mở lưng đồi.
Email từ Mường Then
HỮU VI
Ơ kìa
Gió đã mang tôi đi
Đến Mường Then
Không kịp nói lời giã biệt bạn
Nơi đây mặt hồ xanh lam
Đàn nhạn núi tìm về chao liệng
Có bóng bạn phía bên kia đáy hồ
Nơi ấy không gian cũng không thực
Người ta kể về ngày đã qua
Nhưng đích thị là ngày mai tôi sẽ sống
Quá khứ trêu đùa sau vai áo
Kéo tôi đi về ngày mai
Ngày mai
Tôi không còn email cho bạn
Tôi ngồi trên lưng ngựa bạch
Phiêu du khắp Mường Then.
Trổ mùa
ĐỖ TOÀN DIỆN
Rừng cựa muôn búp xanh
Xuân dâng tràn nụ khát
Em đang thì trổ biếc
Ngực ca dao dậy thì
Sông dềnh dắt mùa đi
Vẹt bờ ngày cỏ biếc
Ngang trời chim báo Tết
Bên thềm mùa thiên di
Ngày mải miết trôi đi
Mùa đổi mùa da diết
Em đang thì trổ biếc
Bên thềm xuân thầm thì
Những nụ hoa diệu kỳ
Bừng thức thay áo mới
Lưng trời xuân diệu vợi
Xôn xao cả đất trời.
Phác thảo thần Độc Cước
ĐINH NGỌC DIỆP
Chen chúc xếp hàng trước tầm mắt
Từ bãi cát nhìn ra:
Khóm phi lao, mỏm núi và ngôi đền thiêng Độc Cước
Biển chẻ dọc phía xanh xa
Thần Độc Cước sống trong muôn dân
Không cần ai tô vẽ
Không cho mượn tuổi tên
Không biết ai đang kể chuyện mình
Đất và Nước vẽ hình hài
Thần Độc Cước linh thiêng:
Tim mặt trời - mỗi ngày gác trên vai núi
Vầng trán - bầu trời, gan đá xếp tầng nghênh sóng
Con cháu thấm nỗi đau
Một sớm mai, Người vung búa tự xẻ mình
Nửa thân trong bờ, nửa chia ngoài biển
Lũ quỷ biển bất ngờ, tan tác chìm sâu
Giặc quỷ tan, Người hòa mình vào sông núi
Vững cõi bờ cha ông, cháu con nuôi chí lớn yên dân
Dâng hùng khí nghìn xưa đánh giặc
Tâm niệm viếng Đền nhang khói tâm linh
Trong bờ ngó ra, tầm nhìn vướng chật
Thần Độc Cước từ sóng xanh nhìn vào thấy dải bờ xanh
Lão ngư giong buồm ngóng về khói bếp nhà cay xè con mắt
Một dải bờ xanh là tất cả yên bình.
Đền Độc Cước: Đền thờ thần Độc Cước, vị thần khổng lồ đã xẻ đôi thân mình dẹp tan quỷ biển, bảo vệ dân lành, trên mỏm núi Trường Lệ ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Viết cho dòng Nho Quế
NGUYỄN DUY CHUNG
Này em…!
có phải kia, chiếc khăn Nho Quế
hờ hững buông lên những nét cong
sơn nữ nhân ngày đông không lạnh
xõa mơ màng mây tóc ra hong.